07/09/12 - VangAnh Online
Tin Tức Mới Cập Nhật :

Đừng bội phản cha ông chúng ta

Đăng bởi Biên tập viên vào Thứ hai, ngày 09 tháng bảy năm 2012

Trong thời gian gần đây, dù có tuyên bố “trỗi dậy hoà bình” như thế nào đi chăng nữa, TQ ngày càng không che giấu hành động xâm lược ở Biển Đông

mà hành động có tính cách “giành dân chiếm đất” còn đang tiếp diễn của Bắc Kinh là vụ Bãi cạn Scarborough của Philippines và Trung Quốc gọi thầu khai thác 9 lô dầu sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Khu vực quanh toà đại sứ TQ ở Hà Nội được
tăng cường bảo vệ suốt ngày 1 tháng 7, 2012
Đừng để quá muộn

Nguy cơ lãnh hải Việt Nam bị mất dần vào tay Phương Bắc khiến blogger Nguyễn Thông không khỏi báo động “Bớ làng nước ơi, giặc vào tận trong nhà rồi”, để “tự dưng cứ chập chờn hình ảnh cha con An Dương Vương quất ngựa vào núi Mộ Dạ khi đã quá muộn”; khiến nhà văn Trần Khải báo động “hoàn cảnh cả nước bị bao vây bởi những tàu lạ có chữ Hán”; khiến blogger Thuỳ Linh bực tức rằng “ Biển Đông bây giờ bọn Tàu cứ chềnh ềnh tàu và người nó ra đấy”…

Trước nguy cơ đó giữa lúc giới cầm quyền Việt Nam ứng phó trong chiều hướng mà nhiều bloggers cáo giác là “hèn với giặc nhưng ác với dân”, với người biểu tình yêu nước,
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh
Thiền Viện.
 Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPG Việt NamTN, Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã viết thư phản đối gởi Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Hà Nội, để “nói lên nỗi âu lo và phẫn nộ của toàn dân Việt nói chung và Phật giáo đồ Việt Nam nói riêng”, nhắc lại chuyện “tự nghìn xưa” về “sự xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam của các triều đình phong kiến Trung Quốc” mà ngày nay người dân Việt không khỏi “ngỡ ngàng trước việc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa áp dụng lại chính

sách thực dân xâm chiếm của các triều đình đại Hán đã lỗi thời ở thế kỷ 21, là thế kỷ của tương sinh và cộng tác quốc tế”.

Nguy cơ lãnh hải Việt Nam bị mất dần vào tay Phương Bắc khiến blogger Nguyễn Thông không khỏi báo động “Bớ làng nước ơi, giặc vào tận trong nhà rồi”, để “tự dưng cứ chập chờn hình ảnh cha con An Dương Vương quất ngựa vào núi Mộ Dạ khi đã quá muộn”
Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ cũng không quên đề cập tới chuyện mà Ngài tin là Đại sứ Khổng Huyễn Hựu “không thể chối cãi”, đó là “…Hằng nghìn công nhân Trung Quốc hiện hữu ở vùng yết hầu quân sự Tây Nguyên Việt Nam”, “Hai Hiệp ước lãnh thổ và lãnh hải ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội năm 1999 và 2000 đã cho phép Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên hàng nghìn cây số vuông”…”, “Từ năm 1974 dưới thời Việt Nam Cộng hòa, rồi qua các năm 1988, 1992 Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm lược Hoàng Sa và tám đảo ở Trường sa. Bao năm qua, ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc bắt bớ, giết chóc, đòi tiền chuộc, biến ngư dân Việt thành bia đỡ đạn trước âm mưu xâm lược Biển Đông. Gần đây nhất, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc ngang nhiên mở thầu thăm dò dầu khí ở chín lô trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam”.

Và Hoà Thượng Thích Quảng Độ hết lòng mong mỏi Đại sứ Trung Quốc “biết lắng nghe tiếng kêu trầm thống của gần 90 triệu người dân Việt đang khắc khoải lo âu trước cảnh nhà tan, nước mất, như chính nhân dân Trung Quốc đã luân hiểm đau thương như thế vào thế kỷ XIX khi các nước ngoại quốc xâm lăng Trung Quốc”. Tại sao Đại Lão Hoà Thượng Quảng Độ mong mỏi như thế ở một quan Tàu. Ngài giải thích:

tôi mong mỏi Ngài Đại sứ sẽ để lại trong dòng lịch sử thế giới : Người đã chận đứng sự chết thảm của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam trong cuộc xâm lược vô vọng sắp tới theo chính sách bành trướng phi thời vụ của nhà cầm quyền Bắc Kinh, mà chắc chắn chỉ đưa tới thất bại.
Đại Lão Hoà Thượng Quảng Độ
Ngày xưa Sử gia Tư Mã Thiên không vì bị triều đình phong kiến phế thân bóp méo dòng lịch sử mà vẫn quyết tâm viết theo sự thật. Ngày nay, tôi mong mỏi Ngài Đại sứ sẽ để lại trong dòng lịch sử thế giới : Người đã chận đứng sự chết thảm của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam trong cuộc xâm lược vô vọng sắp tới theo chính sách bành trướng phi thời vụ của nhà cầm quyền Bắc Kinh, mà chắc chắn chỉ đưa tới thất bại.

Không vì cái ghế mà bỏ Tổ quốc

Qua bài “Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam”, GS Nguyễn Thanh Giang lưu ý thời cha ông của chúng ta, ai cũng “rạch ròi” rằng “Nam Quốc sơn hà Nam đế cư”, ngoại trừ những nhân vật phản bội quê hương, dân tộc như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc. Theo GS Nguyễn Thanh Giang thì “Bội phản cha ông” thời nay - thời ĐCSViệt Nam trị vì, “các cuộc xâm lược từ Phương Bắc đều do các lãnh tụ ĐCSViệt Nam mời” vào:

Thời Hồ Chí Minh: có công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thời Lê Duẩn: không biết có mời không nhưng, năm 1974, khi binh lính đồng bào mình (Việt Nam Cộng hòa) bị Trung Quốc diệt để chiếm Hoàng Sa thì lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt chỉ đứng nhìn và vỗ tay.

Cụ Lê Hiền Đức dẫn đầu đoàn biểu tình tại
Hà Nội ngày 8/7/2012. NXD
Thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: “Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc” ký ngày 30/12/1999 “mời Trung Quốc xơi” 1500 km2 lãnh thổ, trong đó, có các địa danh lịch sử nổi tiếng: Ải Nam Quan, thác Bản Giốc… cùng các cao điểm có tính chiến lược quốc phòng …“Hiệp định Vịnh Bắc Bộ” ký kết ngày 25/12/2000, cắt dâng 10% diện tích phần lãnh hải ở đây cho Trung Quốc.

Thời Nông Đức Mạnh:Trung Quốc được ông Tổng Bí thư này mời vào đóng chốt ở Tây Nguyên dưới danh nghĩa khai thác bauxite.

Thời TBT Nguyễn Phú Trọng: lời “mời” (xâm lược) còn toàn diện hơn, sâu sắc hơn..:

“ Hai bên khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”…

Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến sâu sắc, phức tạp, việc hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện…

Đi sâu hợp tác giữa hai quân đội, tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước…

Theo GS Nguyễn Thanh Giang thì “ Buộc nhau phải kiên trì phương châm nọ phương châm kia đâu phải vì quyền lợi dân tộc, vì đời sống của nhân dân mình mà “vì tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục”, và vì để “có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội!”, và “Cướp rừng đoạt biển của nhau trắng trợn đến thế thì rõ ràng là kẻ thù rồi. Chưa choảng cho họ một trận chẳng qua chỉ vì chưa dám đánh, chưa muốn đánh, chưa đến lúc đánh chứ “Đi sâu hợp tác giữa hai quân đội” để làm gì? Để đi đánh ai? Hay để lập Thiên An Môn ở Việt Nam?”.

…lãnh đạo chỉ thị phải tin rằng Trung Quốc là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Lại bảo phải: “tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện”. Thật là khốn khổ! Nguy cơ chết đến nơi thật rồi!...không được vì ơn sâu nghĩa nặng cái ghế của mình mà bỏ Tổ quốc
GS Nguyễn Thanh Giang
Trong khi đó, “…lãnh đạo chỉ thị phải tin rằng Trung Quốc là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Lại bảo phải: “tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện”. Thật là khốn khổ! Nguy cơ chết đến nơi thật rồi!...Không thể ù lì được nữa, không được bảo mạng, không được vì ơn sâu nghĩa nặng cái ghế của mình mà bỏ Tổ quốc”.

Hèn với giặc ác với dân

Thực trạng quê hương cùng sự tồn vong dân tộc đang bị Phương Bắc đe doạ - ngày càng ráo riết và trầm trọng – đã dẫn tới nhiều cuộc xuống đường biểu tình của người dân Việt yêu nước – nhưng bị giới cầm quyền, công an Việt Nam thẳng tay đánh đập, trù dập một cách vô cảm, phi lý. Chẳng hạn như trường hợp Bùi Thị Minh Hằng, qua bức thư chị gởi tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton với những dòng như sau:

Mùa hè năm 2011, tôi đã cùng với đồng bào Việt Nam xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thay vì bảo vệ cho chúng tôi, nhà cầm quyền Việt Nam đã xem chúng tôi là "phản động", "thế lực thù địch".

Cô Huỳnh Thục Vy bị bắt một cách
thô bạo ngày 1 tháng 7, 2012.
Bùi Thị Minh Hằng, qua bài “ Hãy cứu dân vô tội trước hành động khủng bố của nhà cầm quyền Việt Nam”, báo động rằng bản thân chị đã từng chịu nhiều lần bắt bớ giam cầm trái phép chỉ vì muốn lên tiếng thể hiện lòng yêu nước và đòi hỏi quyền con người dân chủ theo đúng pháp luật và hiến pháp. Nhưng nhà cầm quyền ra sức đàn áp, bức hại chị mà - theo lời Bùi Hằng – “không từ một thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi nào...”. Và công dân yêu nước Bùi Thị Minh Hằng khẳng định nếu “việc làm thô bạo của nhà cầm quyền cứ tiếp diễn và gây bức ép…bằng khủng bố, đàn áp, đe doạ, vu khống” thì:

Tôi, công dân Việt Nam yêu nước Bùi thị Minh Hằng, sinh ngày 20/7/1964, thường trú tại 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Thành Phố Vũng Tàu sẽ tự thiêu để lên án sự bức hại của chính quyền đối với bản thân tôi cũng như những hành xử tương tự và thường xuyên gia tăng với rất nhiều đồng bào tôi trên khắp lãnh thổ…và coi họ như kẻ thù!

Trước cảnh nhiễu nhương đó, Hoà Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGViệt NamTN, cáo giác:

Tôi, công dân Việt Nam yêu nước Bùi thị Minh Hằng, sinh ngày 20/7/1964, thường trú tại 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Thành Phố Vũng Tàu sẽ tự thiêu để lên án sự bức hại của chính quyền đối với bản thân tôi cũng như những hành xử tương tự ...với rất nhiều đồng bào tôi trên khắp lãnh thổ…
Bùi Thị Minh Hằng
Hành động bắt cóc người dân trên đường đi của những người không sắc phục, không có thẻ công an, rồi tiếp tục khủng bố, đe doạ, sách nhiễu của Nhà cầm quyền cộng sản, như lời kêu cứu của bà Bùi Thị Minh Hằng khiến bà có ý nghĩ tự thiêu để tố cáo tình trạng phi pháp, độc tài, chứng minh điều gì, nếu không là hành vi phi pháp của một Nhà nước hành xử như băng đảng xã hội đen ?Việc bắt bớ, đánh đập, đạp vào mặt, bỏ tù, cho vào trại cải tạo những người đi biểu tình, nhất là những người biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ đất nước, như Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn Chí Đức, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy và các em … đã chứng minh điều gì, nếu không là hành vi của kẻ phản quốc ?Một nhà nước chân chánh, lương thiện không thể hành xử với người dân bằng những hành vi phát xít như thế.

Hay trường hợp blogger “chứa chan lòng yêu nước” Huỳnh Thục Vy cùng chồng là Lê Khánh Duy và người thân cùng nhiều bạn trẻ khác cũng vì ra sức tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược cách nay hơn một tuần mà lâm vào tình cảnh – nói theo lời Lê Khánh Duy khi “tố cáo hành vi sách nhiễu và vi phạm pháp luật của CA” – là “chúng bóp cổ, đánh đập, trấn áp tàn bạo”, “Họ thay nhau thẩm vấn, hỏi cung chúng tôi, làm cho tinh thần chúng tôi hoảng loạn và sức khoẻ bị suy sụp nghiêm trọng”. Khánh Duy cho biết thêm rằng “Thục Vy do bị đánh đập và đàn áp trong lúc bị bắt lên xe đã xuất huyết ngay trong đồn, ướt cả quần đang mặc, nhưng chúng vẫn tiếp tục thẩm vấn”, “Cả mấy anh chị em toàn thân bầm dập và ê ẩm. Riêng Thục Vy bị chấn thương nhiều chỗ…”.

Sau khi an ninh Quảng Nam vào tận Sàigòn “kéo Thục Vy một cách thô bạo lên xe” để áp giải về Đà Nẵng gọi là “làm việc” tiếp, cuối cùng Thục Vy cũng được về nhà. Qua bài “Sang sông”, tác giả Sông Kôn nhận định:

Họ rất sợ và không bao giờ chịu để cho cô Huỳnh Thục Vy sống ở đất Sài Gòn. Tại sao vậy ? Đó là vì họ sợ tấm gương về yêu nước và lòng dũng cảm của cô là điểm sáng cho mọi người tìm đến, đó là họ sợ cô cùng giới bạn bè trẻ blogger liên kết lại tạo thành phong trào yêu nước trong giới trẻ hiện nay...

Theo blogger Nhã Nam qua bài “Từ Điếu Cày đến Huỳnh Thục Vy – một thế hệ mới đã thành hình”, thì “Hình ảnh cô gái trẻ Huỳnh Thục Vy cùng chồng và các em bị bắt, bị trấn áp thô bạo ngay đường phố cũng làm liên tưởng đến cảnh blogger Điếu Cày bị bắt giữa phố vài năm trước. Nhưng Sài Gòn của năm 2012 đã khác, giữa Điếu Cày và các em bị bắt hôm nay là cách biệt tuổi tác hơn một thế hệ và sẽ càng ngày càng trẻ. Nếu như Điếu Cày và CLB Nhà báo Tự do đứng khá cô đơn trên bậc thềm Nhà hát Thành phố thì hôm nay, các em đã sát cánh bên nhau để đến tận đồn công an đòi người. Một thế hệ trưởng thành qua đàn áp sẽ tiếp nối cho một xã hội dân sự lành mạnh hình thành”.

Họ rất sợ và không bao giờ chịu để cho cô Huỳnh Thục Vy sống ở đất Sài Gòn. Tại sao vậy ? Đó là vì họ sợ tấm gương về yêu nước và lòng dũng cảm của cô là điểm sáng cho mọi người tìm đến, đó là họ sợ cô cùng giới bạn bè trẻ blogger liên kết lại tạo thành phong trào yêu nước trong giới trẻ hiện nay
Sông Kôn
Và hôm qua Chủ Nhật mùng 8 tháng 7, những người dân Việt tại Saigòn và Hà Nội cũng lại ra sức thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Trong khi tại Saigòn, công an, an ninh chìm, nổi “dầy đặc”, với nhiều xe công vụ, xe cảnh sát và cả xe ôm trá hình tại những khu vực có đông người quy tụ như Công viên 30-4, khu Nhà Thờ Đức Bà, để sẵn sàng trấn áp khiến cuộc tuần hành đã không diễn ra, thì tại Hà Nội, được biết hàng trăm người dân Hà Nội, có cả Cụ bà Lê Hiền Đức, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn, LS Lê Quốc Quân đã xuống đường biểu tình trong tiết trời mát dịu, không mưa. Họ hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam” đầy khí thế dù vẫn có sự hiện diện đông đảo của lực lượng công an. Theo ghi nhận của các bloggers thì chưa thấy có dấu hiệu bắt bớ, đàn áp tại Hà Nội hôm qua.

Khi viết “Những Tố Hữu đang sẵn sàng tố tả”, tác giả Nhật Bình không quên lưu ý rằng:

Nếu những quan chức ở thượng tầng còn lo ngại và đang tìm mọi cách xóa sạch hồ sơ như vậy, thử hỏi những cán bộ cấp trung và thấp, những người không có đường chạy, có nên tiếp tục nợ thêm máu nhân dân không? Đặc biệt trong hàng ngũ công an, liệu cán bộ cấp trung và thấp có nên cứ tiếp tục làm công cụ tay sai, thi hành những chỉ thị miệng “ác ôn” của cấp trên truyền xuống không — những chỉ thị mà lãnh đạo sẽ sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm và đổ vấy cho cấp dưới? Và càng thấp trong hệ thống, các chiến sĩ công an càng cần biết rằng trên cả thế giới ngày nay, chứ không riêng gì ở Việt Nam, các tòa án công lý đúng nghĩa đã từ lâu không còn chấp nhận kiểu ngụy biện “chỉ vì theo lệnh trên”!

© Thanh Quang, phóng viên RFA

-------------------


Chúng tôi là những người VN yêu nước


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Con đường của chúng ta

Con đường của chúng ta không phải do một cá nhân nào đó hay một nhóm nào đó, qua một đêm trở dạ đẻ ra. Ấy là con đường mà dân tộc ta đã đổ biết bao máu xương trong hơn 100 năm qua để vạch nên.
Con đường ấy bắt đầu hình thành khi người dân thấy rằng bên cạnh cái ách áp bức đã quen chấp nhận của chủ nghĩa độc tài phong kiến lại xuất hiện thêm một ách áp bức khốc liệt hơn nữa của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Quyền làm người của người dân Việt Nam dưới chế độ độc tài phong kiến vốn đã bị tước đoạt lại bị tước đoạt đến không còn gì khi phải tròng lên đầu một ách thống trị nữa.

Con đường đi tìm lại một phần quyền con người đã hình thành, khi Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chạy vào vùng rừng núi phía Tây Quảng Bình lập chiến khu và ra Hịch Cần Vương kêu gọi toàn dân đánh Pháp. Con đường của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ đó.

Rồi con đường ấy được nối tiếp bởi nhiều phong trào kháng chiến khác nổ ra khắp mọi nơi thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Đó là các phong trào lãnh đạo bởi Nguyễn Trung Trực 1860-1868, Trương Công Ðịnh 1861-1864, Nguyễn Hữu Huân 1863-1868, Võ Duy Dương 1865-1866, Trần Văn Thành 1865-1873, Ðinh Công Tráng 1866-1867, Nguyễn Duy Hiệu và Tiểu La Nguyễn Thành 1885-1886, Nguyễn Thiện Thuật 1885-1889, Tống Duy Tân 1886-1892, Phan Ðình Phùng 1885-1895, Hoàng Hoa Thám 1887-1913.

Những phong trào đó hầu như đều bị dập tắt nhưng con đường họ tiếp nối và vạch ra vẫn còn đó và tiếp tục phát triển theo một hướng mới khi các sĩ phu yêu nước Việt Nam dần dần tiếp cận với ánh sáng văn minh nhân loại do chính người Pháp mang vào.

Các sĩ phu Việt Nam dần hiểu ra thế nào là quyền con người. Đó là cái quyền thiêng liêng tự nhiên đã có khi con người được hình thành chứ không phải do ai ban phát. Đó là các quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền tư hữu, quyền riêng tư, quyền tự do đi lại, tự do nói ra điều mình muốn nói, tự do tin vào thần linh của mình, tự do lập đảng... Những quyền nầy bị nhà cầm quyền độc tài phong kiến tước đoạt trong thời gian quá lâu dài nên người dân mất quyền làm người đi mà không hay. Các sĩ phu Việt Nam dần hiểu ra rằng nếu chỉ chống Pháp mà phù phong kiến thì quyền làm người cũng không dành lại trọn vẹn.

Trong hoàn cảnh mới, con đường được tiếp nối bởi phong trào Đông Du và Việt Nam Quang Phục Hội của nhà nho Phan Bội Châu. Ban đầu, cụ Phan vẫn còn muốn phò vua chống Pháp nhưng rồi dần dần cụ hiểu ra không thể nào duy trì nhà nước độc tài phong kiến thối nát đồng thời với việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Một con đường đưa dân tộc thoát ra khỏi vùng tăm tối u mê đã lờ mờ thành hình.

Và khi sự xuất hiện của cụ Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân được khởi xướng từ vùng đất Quảng Nam thì con đường đi tới của dân tộc mới được vạch ra sáng rõ.

Nhà cách mạng dân chủ đầu tiên của Việt Nam đã chỉ ra rằng cần phải khai dân trí để cho người dân nâng tầm hiểu biết, để thấy rằng mình đã bị cướp mất đi quyền làm người, phải chấn dân khí để người dân trở nên tự tin đấu tranh với kẻ áp bức để dành lại quyền làm người, xây dựng một nhà nước do chính họ làm chủ và hậu dân sinh là nhắm đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân và đưa đất nước tiến lên giàu mạnh văn minh. Cụ Phan nói đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền với định chế dân chủ để từ đó đưa đất nước vươn lên với năm châu.

Trên một hướng đi được vạch ra rõ ràng như vậy, Phan chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu rồi Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh... đã tiếp nối nhau dẫn dắt nhân dân đi theo con đường đó.

Nhưng trên con đường giành lại quyền làm người, mỗi nhóm có một cách của mình. Thực ra cũng chỉ có 2 cách cơ bản là đấu tranh ôn hòa và đấu tranh bạo động. Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đã chủ trương ôn hòa. Phan Bội Châu và tiếp theo sau đó là Nguyễn Thái Học rồi Hồ Chí Minh chọn giải pháp bạo động. Muốn bạo động thì dân ta không đủ sức nên phải tìm dựa vào nước ngoài. Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật, Nguyễn Thái Học thì dựa vào Trung Hoa Dân Quốc còn Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông thì dựa vào Quốc tế Cộng sản.

Giải pháp ôn hòa của cụ Phan đang tiếp tục tiến triển nhưng cần nhiều thời gian. Giải pháp bạo động của Phan Bội Châu rồi Nguyễn Thái Học đều lần lượt thất bại. Hồ Chí Minh làm bạo động đúng thời cơ vào năm 1945 là ngay lúc Nhật đầu hàng. Thật ra lúc nổi lên bạo động cướp chính quyền nhóm của ông Hồ Chí Minh chưa nhờ gì vào ngoại bang mà nhờ vào sự liên minh với nhiều nhóm yêu nước khác trong nước. Những nhóm nầy dần dần bị loại trừ sau khi chính quyền được cướp thành công.

Đúng theo con đường đã vạch ra, sau khi giành được độc lập, giành lại quyền làm người cho người dân thì phải xây dựng ngay nhà nước pháp quyền theo định chế dân chủ. Ban đầu ông Hồ Chí Minh đã tỏ ra như vậy nhưng sau đó ông ngấm ngầm hướng nhà nước theo cơ chế độc đảng. Mọi chuyện tai hại phát sinh ra từ đây. Anh - Mỹ ủng hộ Pháp quay lại để dẹp đi nhà nước nhuốm màu cộng sản theo kiểu độc tài Xô viết nầy. Nhân dân Việt Nam chưa kịp lấy lại quyền làm người đã phải sa vào cuộc chiến tranh 30 năm vô cùng khốc liệt và tai hại.

Nhà nước cộng sản của ông Hồ nhờ dựa vào thế lực đang lên của Liên Xô và Tàu Cộng nên đã chiến thắng.

Chiến thắng to lớn ấy đã làm cho những người cộng sản vốn đã kiêu ngạo càng trở nên kiêu ngạo hơn để quyết liệt xây dựng một nhà nước chuyên chính cộng sản. Quyền làm người của người dân được hiến pháp công nhận nhưng trong thực tế đã bị tước đoạt.

Chưa bao giờ những quyền tự do cơ bản của người dân Việt Nam lại bị xâm phạm nghiêm trọng như trong chế độ cộng sản. Những năm còn bao cấp đến những quyền tự do tối thiểu của người dân như quyền được sống, quyền riêng tư, quyền tư hữu, quyền đi lại, quyền cư trú, quyền mưu sinh hầu như đều bị hạn chế hoặc cấm đoán.

Khi chế độ cộng sản sụp đổ hàng loạt ở Đông Âu và đứng trên bờ vực sụp đổ ở Châu Á, thì người cộng sản Việt Nam buộc phải nhân nhượng để tồn tại. Họ chấp nhận cơ chế thị trường và trả bớt lại cho dân một số quyền như: tự do mưu sinh, đi lại, cư trú, riêng tư, và một phần quyền tư hữu.

Nhưng hiện nay một số quyền để làm người nữa vẫn chưa được giao trả như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, tự do biểu tình...
Vì vậy người dân Việt Nam lại tiếp tục đi theo con đường mà tiền nhân đã vạch ra.

Đó là con đường đòi lại quyền làm người trọn vẹn, con đường xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự theo định chế dân chủ để nhờ vào đó đưa đất nước vươn lên giàu mạnh và văn minh như một bộ phận nhân loại đã đi.

Cơ chế thị trường, Nhà nước pháp quyền, Định chế dân chủ là hệ thống vận hành xã hội của loài người văn minh. Hệ thống đó là kết quả dò tìm và đấu tranh bằng xương máu của nhân loại qua hàng trăm năm mới hình thành nên. Nó là sự chắc lọc bằng thực tiễn qua nhiều thế kỷ bởi bao nhiêu quốc gia, nên nó là giải pháp vận hành ưu việt nhất của nhân loại hiện nay và chưa có giải pháp nào hay hơn để thay thế.

Con đường của chúng ta đi là con đường mà nhiều dân tộc khác đã đi trước và thành công. Con đường đó đã đưa một bộ phận lớn nhân loại thoát ra khỏi đêm dài tối tăm, đi lên với ánh sáng văn minh như ngày hôm nay.

Cụ Phan cách đây 100 năm đã nhìn thấy con đường đi lên văn minh đó và vận dụng vào Việt Nam, vạch ra con đường cho nhân dân ta tiến tới.

Con đường đó có thể gọi là con đường Phan Chu Trinh, con đường Duy Tân, con đường cách mạng, con đường dân chủ... hay như nhóm Trần Huỳnh Duy Thức mới đây gọi là Con đường Việt Nam. Dù gọi nó dưới cái tên gì thì cũng chỉ là một con đường đi lên văn minh mà nhân loại đang đi ấy thôi. Và ở Việt Nam ta thì cũng bắt đầu bằng khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh đấy thôi.

Khai trí để nâng cao sự hiểu biết, ít nhất là hiểu rằng ta có những quyền làm người cơ bản đang bị cướp đoạt, chấn khí để tạo ra sự tự tin, lòng can đảm để đấu tranh giành lại cái quyền đã mất và từ đó tính đến chuyện dân sinh làm ăn chính đáng vươn lên giàu mạnh văn minh.

Bất cứ người Việt Nam có tinh thần dân chủ nào cũng đang đi trên con đường ấy, bằng cách nầy hay cách khác, vô tình hay hữu ý.
Những đoàn người nông dân ít học ngày ngày kéo lên cơ quan công quyền khiếu kiện đòi lại quyền sở hữu đất đai chính đáng của mình tức là họ đang đi trên con đường ấy.

Những blogger lập ra các blog để tự do nói lên suy nghĩ của mình tức là đang đi trên con đường đó.

Những người bị bắt tội oan, khiếu kiện đòi được xét xử trong một phiên tòa công khai đúng luật định là đang đi trên con đường đó.

Những người yêu nước vượt qua mọi ngăn cấm của nhà cầm quyền tập trung đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược là đang đi trên con đường ấy.

Nhóm Thức Long Định khởi xướng ra phong trào con đường Việt Nam là đang đi trên con đường đó.

Nhóm Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn lập ra Câu Lạc Bộ Báo chí tự do là đang đi trên con đường đó.

Bà Lê Hiền Đức ngày ngày đi giúp đỡ dân oan là đang đi trên con đường đó.

Nhà thơ Bùi Chát lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn là đang đi trên con đường đó.

Anh em Đoàn Văn Vươn nổ mìn tự chế chống lại lũ người cướp đất là đang đi trên con đường đó.

Những người Cộng sản tiến bộ đấu tranh trong đảng, đòi hỏi thay đổi là cũng đang đi trên con đường đó...

Từng người riêng rẻ, từng nhóm người, từng hội người, từng phong trào người...với mọi chính kiến, mọi tín ngưỡng, mọi tầng lớp, tôn trọng sự khác nhau, vượt qua quá khứ để cùng bước tới giành lại quyền làm người...

Đừng nhìn lui, đừng nhìn ngang, để rồi đố kị và loại trừ nhau như trong quá khứ đã từng sai lầm, chỉ hướng tới trước và chúng ta cùng bước. Lẽ nào con đường của chúng ta do tiền nhân vạch ra cách đây vừa tròn thế kỷ mà dân tộc ta đi mãi từ đó đến giờ không đến đích hay sao?

© Huỳnh Ngọc Chênh
Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Xã hội và sự minh bạch thông tin

Những tiêu cực phát sinh trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh, trong sinh hoạt chính trị thời gian qua nhiều khi bắt nguồn từ việc... thiếu minh bạch. Thiếu minh bạch là mảnh đất tốt cho nhưng tin đồn thiếu thiện ý, cho cách xử sự theo bản năng bầy đàn và người gánh chịu hậu quả đầu tiên là những người lương thiện và ngay thẳng.

Thông tin về thị trường từ xã hội dân sự cũng là những thông tin mà người ta có thể kiểm chứng một cách cụ thể nhất.

Những hậu quả của sự thiếu thông tin trong thời gian qua đã đủ để khẳng định sự cần thiết trong việc minh bạch hoá thông tin khi mà có quá nhiều tin đồn gây hoang mang trong dư luận và đã có hậu quả không mong muốn.

Bắt nguồn từ sự... thiếu minh bạch

Chưa bao giờ đòi hỏi về tính minh bạch lại cao như lúc này. Trên thị trường chứng khoán nhà đầu tư mong mỏi và đặt niềm tin vào sự làm ăn minh bạch của các công ty.

Trong công tác cán bộ, đòi hỏi phải công khai quy trình bổ nhiệm.

Trong xét xử người dân muốn tiếp cận các phán quyết của toà án trên các phương tiện thông tin đại chúng, để giám sát nhân viên công quyền, người dân đòi hỏi họ phải công khai tài sản....

Những tiêu cực phát sinh trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh, trong sinh hoạt chính trị thời gian qua nhiều khi bắt nguồn từ việc... thiếu minh bạch. Thiếu minh bạch là mảnh đất tốt cho nhưng tin đồn thiếu thiện ý, cho cách xử sự theo bản năng bầy đàn và người gánh chịu hậu quả đầu tiên là những người lương thiện và ngay thẳng.

Nếu Rouseau nói rằng con người sinh ra vốn bình đẳng thì cần hiểu là sự bình đẳng về tư cách con người. Khi có nhà nước thì nó đã tước đi sự bình đẳng này: "Con người sinh ra vốn tự do nhưng ở đâu nó cũng bị xiềng xích".

Về mặt thực tế, sự bình đẳng nhìn từ các khía cạnh tự nhiên, kinh tế, cơ hội, thì con người ta sẽ không bình đẳng và nhiệm vụ của nhà nước văn minh là khỏa lấp sự bất bình đẳng này, đem đến những cơ hội ngang nhau cho các thành viên trong xã hội.

Nói cách khác là nhà nước bên cạnh cổ vũ kẻ mạnh bởi họ là động lực của phát triển thì không quên một nhiệm vụ phải bảo vệ kẻ yếu thế.

Bình đẳng hay bất bình đẳng là một phạm trù phủ sóng mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và xuất hiện ở các quan hệ khác nhau.

Điều đáng lo ngại chính là sự bất bình đẳng trong mối quan hệ giữa cá nhân và công quyền, giữa các chủ thể của thị trường.

"Ai che được miệng thế gian"?

Nếu xét bình đẳng trong mối quan hệ đó thì việc người ta lo ngại về một tình trạng đang xảy ra là: Bất bình đẳng thông tin còn nguy hiểm hơn bất bình đẳng về kinh tế là hoàn toàn đúng.

Hiện thực đó đã và đang tồn tại trong xã hội hiện đại. Xóa bỏ tình trạng này không chỉ trông chờ vào chủ thể là nhà nước mà còn có những chủ thể khác và các cơ chế khác ngoài nhà nước; trong đó, vai trò của xã hội dân sự đối với sự bất bình đẳng hay bất cân xứng thông tin là một ví dụ.

Xã hội dân sự có quyền lực riêng của nó. Điều này đã được chứng minh bằng cả lý thuyết và thực tiễn. Quyền lực của xã hội dân sự là phần còn lại của quyền lực của cá nhân sau khi họ đã trao quyền tự nhiên của mình cho nhà nước bằng khế ước.

Quyền lực của xã hội dân sự thể hiện ở việc nó buộc nhà nước phải thận trọng trong việc ra chính sách và pháp luật qua đó hạn chế sự lạm quyền. Đối với thị trường, xã hội dân sự kiềm chế những khuyết tật của nó như cạnh tranh không lành mạnh độc quyền, lừa đảo

Ngạn ngữ Việt Nam có câu rất hay mà có thể áp dụng khi nói về vai trò của xã hội dân sự đối với thông tin: Ai che được miệng thế gian? Cái mà ông bà ta gọi là "miệng thế gian" phải chăng là tiếng nói, thông tin từ xã hội dân sự?

Từ quyền lực của xã hội dân sự thắp lên hy vọng cho người ta ở việc nó sẽ góp phần thu hẹp sự bất bình đẳng thông tin.

Xã hội dân sự có vai trò hịệu chỉnh với nhà nước, với thị trường. Đối với các chủ thể này xã hội dân sự có những hiệu chỉnh khác nhau, trong đó có việc góp phần đem đến sự quân bình về thông tin và tiếp cận, sử dụng thônng tin.

Để làm rõ vấn đề này cách tiếp cận chính là từ đặc điểm, vai trò của xã hội dân sự và chính bản chất, đặc điểm của cái gọi là thông tin.

Nhiều người luôn lo ngại và không thiện cảm với xã hội dân sự vì họ cho rằng xã hội dân sự là sự đối trọng với nhà nước - đối trọng theo nghĩa triệt tiêu, gây khó dễ..., mà quên đi rằng xã hội dân sự và nhà nước còn có mối quan hệ hỗ trợ cho nhau.

Sự tương tác giữa xã hội dân sự và nhà nước dù đôi lúc có trong trạng thái đối trọng đi chăng nữa cũng không nằm ngoài sự hỗ trợ. Thông tin có thể tiếp cận dựa trên hai nguồn: Chính thống - các phương tiện thông tin của Chính phủ hoặc được chính phủ kiểm duyệt và thông tin của xã hội dân sự.

Không thể trông chờ vào chỉ duy nhất một nguồn thông tin nào. Bởi mỗi nguồn thông tin đều có những hạn chế của nó cả về độ chính xác lẫn sự nhanh nhạy. Xã hội dân sự sẽ đem đến sự đa dạng về thông tin cho các đối tượng có nhu cầu khác nhau.

Qua đó sẽ thiết lập thế quân bình trong thông tin khi mà nhà nước không thể cung cấp thông tin cho xã hội.

Mặt khác thông tin từ xã hội dân sự rất hữu ích cho để nhà nước, để nhà nước hoạch định chính sách và pháp luật.

Sự bất bình đẳng thông tin làm cho các khuyết tật của thị trường như: Lừa đảo, trái với các quy luật thị trường, méo mó thị trường, cạnh tranh không lành mạnh.... có cơ hội trỗi dậy và đương nhiên, người chịu hậu quả đầu tiên và nặng nề nhất là những người dân lương thiện.

Trước tình trạng bất bình đẳng thông tin giữa các chủ thể của thị trường thì nhà nước với công cụ pháp luật dường như chỉ có tác dụng khi sự lừa đảo đã xẩy ra và chắc chắn là muộn.

Xã hội dân sự với những lợi thế của nó sẽ đem đến thông tin nhanh nhất và sức lan tỏa của nó rộng nhất và khách quan nhất sẽ khỏa lấp những khoảng trống về thông tin mà nhà nước không đảm đương được.

Thông tin về thị trường từ xã hội dân sự cũng là những thông tin mà người ta có thể kiểm chứng một cách cụ thể nhất.

Ở khía cạnh tích cực, thị trường không thể coi nhẹ giá trị từ nguồn thông tin của xã hội dân sự. Các nhà buôn có lẽ quan tâm nhiều đến nhu cầu, mong muốn các động thái của thị trường từ chính khách hàng, hiệp hội người tiêu dùng, hơn là các thông tin chính thống của nhà nước để điều chỉnh hoạt động của mình.

Đến lượt mình, thị trường sẽ tổng hợp nhiều thông tin từ xã hội dân sự cung cấp ngược trở lại cho xã hội, đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của người mua.

Sự tác động của xã hội dân sự thông qua nguồn thông tin mà nó nắm giữ đến nhà nước và thị trường chúng tôi muốn nói ở đây chính là sức ép mà nhiều người cho là đối trọng, kiềm chế thiết nghĩ cũng không sai. Các tổ chức của xã hội dân sự phản ánh lợi ích, nguyện vọng của các thành viên.

Cần thông tin và muốn minh bạch thông tin là một trong những lợi ích và nguyện vọng đó. Với vai trò phản biện của mình, xã hội dân sự buộc nhà nước và thị trường phải giải trình và qua sự giải trình đó, một lượng thông tin khổng lồ và độ xác thực cao đã được cung cấp cho xã hội. Cũng chính từ đó vai trò phản biện xã hội của xã hội được củng cố.

Mặt khác, khi xuất hiện thông tin và sức ép yêu cầu giải trình từ phía xã hội dân sự thì luồng thông tin nhà nước đứng trước sự phản biện sắc sảo và thuyết phục. Thế độc quyền thông tin và cung cấp thông tin bị phá vỡ thì sự quân bình thông tin sẽ được thiết lập.

© Đinh Thế Hưng [*]
Theo Tuần Việt Nam
__________________________

[*] Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật- Viện KHXH Việt Nam


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Lầm đường lạc lối

Họ đi từ dân mà ra, họ được dân bảo bọc che chở trong những thời khắc gian truân nhất. Dân hi sinh tính mạng và người thân để tham gia cùng họ. Dân gửi trọn niềm tin vào họ rằng họ sẽ đưa dân tộc này thoát ra những ngày tối tăm cùng khổ với chuỗi dài lịch sử đớn đau chưa được làm người trọn vẹn của ngàn năm đô hộ giặc tàu, áp bức phong kiến, đô hộ của giặc Tây, giặc Nhật, giặc Mỹ…
1945-1954: Cùng với sức dân và may mắn thời cuộc, họ giành được chính quyền từ tay các thực dân bắt đầu suy yếu, họ thiết lập nên một nhà nước chuyên chính vô sản. Họ sửa đổi viết lại Hiến Pháp thể chế hóa tối cao sự độc tôn quyền hành của nhóm họ - những người Cộng Sản. Họ bắt đầu phân chia dân tộc Việt Nam thành nhiều nhóm người: giai cấp cộng sản, giai cấp tri thức & tiểu tư sản, giai cấp tư sản, ngụy ….

1954-1975: Bằng các luận thuyết CNCS mơ hồ về đấu tranh giai cấp, về lịch sử phát triển của loài người, về sự công bằng bác ái bình đẳng của xhcn, về các khiếm khuyết và tàn bạo của chế độ phong kiến và tbcn, họ khống chế thâu tóm những quyền tự nhiên cơ bản của con người: quyền sở hữu, quyền mưu sinh, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tư do đi lại và cư ngụ, quyền tự do ngôn luận bày tỏ ý kiến, v.v… Cùng với loạn lạc thời cuộc, u mị của nhiều năm vùi dập, với ý chí chịu đựng quật cường, dân tiếp tục gửi trọn niềm tin, tiếp tục gửi con em, người thân, sức lực khánh kiệt để ủng hộ và đi cùng họ trên con đường cộng sản chủ nghĩa. Rồi cũng do dân vì dân với sự hi sinh vô bờ bến, với ý chí và nghị lực phi thường, họ lại tiếp tục thành công đuổi được chế độ cộng hòa tư sản với sự hậu thuẩn của Mỹ ra khỏi Miền Nam, lấy được Sài Gòn 1975 – một hòn ngọc Viễn Đông sánh cùng Hongkong, Singapore.

1975-1990: Giành được chính quyền, giành được đất nước, cùng với đà thăng hoa của CNCS tại Đông Âu / Trung Quốc, họ đã tự mãn ngông cuồng say máu thực hiện một cuộc thanh trừng chưa từng có trong lịch sử để loại bỏ, tù đầy những đồng bào khác chính kiến, có xuất thân khác “giai cấp”, hoặc đơn giản anh không phải là “đồng chí” của chúng tôi. Họ chia đất nước làm thành nhiều khu vực với đường biên giới & đồn bốt canh gác nghiêm ngặt, cấm đoán người dân không thể đi lại tự do giữa những khu vực cư ngụ, không thể tự do mua bán lưu thông hàng hóa – vì rằng buôn bán giao thương chỉ là phương tiện của bọn tư sản để làm giàu bất chính và cai trị loài người! Một bao gạo, một gói mì, một cục xà phòng, một con cá, một gói muối, một con gà nhỏ gói chặt trong thân người phủ ngoài lớp áo quần vá víu mang theo cải thiện đời sống cơ cực cũng bị lôi ra xử phạt nặng nề và bị bêu riếu trước công chúng, nhẹ thì bị hành hạ giáo dục thường xuyên bởi các cán bộ dân phố. Bao nhiêu triệu trẻ em ngay lúc ra đời chưa kịp nguôi tiếng khóc đã phải đeo một cái gông lý lịch suốt đời: dân tộc kinh, tôn giáo không, xuất thân công nhân / bần cố nông, theo cộng sản cách mạng kháng chiến hoặc ngược lại – ngược lại là chết hoặc mất hết quyền tối thiểu của một công dân! Những người yêu nhau đã phải chia tay vì khác biệt lý lịch, gia đình chia cách vì các đợt học tập cải tạo, nhiều bạn trẻ đã không thể vào đại học dù học lực khá giỏi cũng do cái gông lý lịch. Trẻ em không đủ sữa uống, cơm ăn không đủ no, áo mặt không đủ ấm vì thiếu các tem phiếu của nền kinh tế xhcn tự cung tự cấp và các cấm đoán giao thương. Người bệnh thiếu thuốc uống và chữa trị. Các tài năng đất nước hoặc bị gông cùm hoặc bị đẩy đi xa vì khác biệt lý lịch!

Họ đầu tư dồn nguồn lực nhiều vào hệ thống an ninh cộng sản để bảo vệ nhà nước xhcn của họ - họ cũng gọi đó là “nhà nước do dân và vì dân”. Họ xây dựng các hệ thống truyền thông, các trường đào tạo đảng viên – từ nguồn tiền chung của đất nước, dân tộc. Họ liên tục tuyên truyền đường lối cộng sản, những lý lẽ hay đẹp cộng sản. Họ theo dõi, bắt bớ bất kỳ những hoạt động mà họ không cho phép. Họ cố xây dựng một xã hội mệnh lệnh từ trên cao răm rắp tuân thủ tuyệt đối xuống bên dưới, đến từng gia đình, từng cá nhân bất chấp các giá trị con người thiên liêng, các quyền nhân bản tự nhiên. Họ khám xét, bắt bớ không qua xét xử bằng các luật lệ mang tính đàn áp.

Rồi không chịu nổi nữa, một đoàn người thoát thân tháo chạy chưa từng có trong lịch sự di dân của loài người. Số thì bị sóng biển cuốn trôi, số thì làm mồi cho cá, số thì bị hãm hiếp đánh đập, số thì bị bắt bớ tù đày, vợ chồng con cái chia ly …một hình ảnh đau nhục không thể tệ hơn cho dân tộc tự hào là ngàn năm văn hiến đã đánh thắng được Mỹ - cường quốc tư bản đầu sỏ to nhất hoàn cầu. Một thảm họa nhân đạo chắc sẽ hằn sâu trong nhiều thế hệ!

Rồi thật trớ trêu, các đồng chí cộng sản láng giềng của họ xua quân qua biên giới giết hại và làm thương tật suốt đời thêm hàng trăm ngàn người dân vô tội chỉ vì muốn dạy cho cộng sản Việt Nam một bài học! Đẩy đất nước khốn khổ này thêm lún sâu vào nghèo khó lầm than.

Bức tường thành Berlin sụp đổ, Cộng sản Đông Âu tan rã, Cộng sản anh cả Liên Bang Xô Viết nát vụn trong ngỡ ngàng. Họ mất nguồn viện trợ và dựa dẫm. Họ bối rối, họ suy tính, họ điều chỉnh. Họ bắt đầu cho buôn bán, họ cho đi lại, họ mở cửa giao thương với bên ngoài, họ kêu gọi những người đồng bào bị họ đẩy đi xa biền biệt về lại góp tiền, góp tài để giúp họ phát triển đất nước. Họ gọi đó là “Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN” – họ là vậy đó, luôn có các mỹ từ cho những việc họ làm!

1990-2007: Thế giới hoan nghênh kéo đến hợp tác, người dân mừng vui háo hức nổ lực làm ăn, bỏ lại phía sau lưng những đau buồn quá khứ, tiếp tục hi vọng rằng đất nước dân tộc này đang từng bước được đổi đời hòa vào dòng chảy văn minh thịnh vượng của nhân loại. Những người cộng sản cũng làm ăn, họ thiết lập nên các tập đoàn, tổng công ty, họ giúp người thân các lợi thế buôn bán. Họ gọi đó là các lực đẩy, các van điều tiết các khiếm khuyết của “kinh tế thị trường”.

Các đảng viên công sản cũng thây đổi, họ làm ăn buôn bán còn hăng máu hơn cả dân thường, hơn những người gốc gác tiểu tư sản, tư sản. Họ bắt đầu giàu lên hơn cả địa chủ, đại tư sản thời trước mà họ đã từng thanh trừng hoặc cầm tù. Họ đi nước ngoài, họ cho con đi học nước ngoài, họ mua nhà nước ngoài, họ mở cơ sở ở nước ngoài - ở Mỹ, Anh, Úc, Pháp … - những nước tư bản đầu sỏ mà họ từng chê bai bài bác! Con cái anh em họ hàng bà con của họ đứng đầu những đại công ty, đại tập đoàn, đại ngân hàng lớn. Họ đi xe hơi siêu sang, họ ở nhà lớn vị trí đắc địa trị giá hàng ngàn cây vàng. Họ buôn bán mọi lúc mọi nơi, họ qui các chức tước trong hệ thống chính quyền của họ thành ra kim tiền. Các cán bộ công chức nhà nước cộng sản mà họ gọi là “đầy tớ nhân dân” từ nhỏ đến lớn nhận phong bì quà cáp để thực hiện các chức phận được giao. Họ ăn thịt rừng, cao lương mỹ vị, họ uống rượu tây đắt tiền – những thứ mà chỉ vài năm trước thôi họ xem là hàng hóa tư sản từ bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân – và họ đã từng cầm tù những ai sử dụng!

Họ mãi mê làm giàu bất chấp thủ đoạn, họ hưng phấn với các lời khen tặng của quốc tế về “đổi mới”, họ tổng kết tung hô. Ngân sách quốc gia mỗi ngày nhiều hơn từ tiền thuế của dân và từ nguồn tài nguyên đất nước. Họ tiêu sài ngân sách vô tội vạ thiếu các cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Chưa ai từng thắc mắc Đảng CSVN cầm quyền chi thu tiền như thế nào, bộ quốc phòng, bộ công an chi thu tiền ra làm sao. Họ có quốc hội với hơn 80% là đảng viên người của họ với những câu hỏi thẩm tra không bao giờ đi đến cùng sự thật. Toàn bộ phương tiện truyền thông do họ kiểm soát và luôn ca tụng các thành tích của họ, che dấu bớt sự thật. Họ gọi đó là “định hướng thông tin xhcn”, “chống diễn biến hòa bình”. Họ bao bọc người dân trong một ao tù còn họ thì mặc sức tung hoành tiền của nguồn lực quốc gia.

Họ đã tự mãn lại càng tự mãn hơn. Họ mạnh bạo hơn với kim tiền dồi dào. Họ không ngừng cũng cố địa vị của họ. Một chính quyền với 100% là đảng viên cộng sản mà ba cực Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp đều do đảng viên công sản lãnh đạo. Cơ quan cộng sản này đại diện cho cơ quan cộng sản khác để giám sát cơ quan cộng sản kia. Họ có cộng sản đại diện cho cộng sản để thực hiện cơ chế quản lý, điều hành, giám sát. Tất cả đều là trong nội bộ đảng của họ. Họ thiết lập một Bộ Luật tố tụng hình sự mơ hồ để tiêu diệt các mầm mống đòi hỏi nhân quyền có thể xuất phát tự nhiên từ sự phát triển của xã hội dân chủ thịnh vượng. Họ điều chỉnh Hiến pháp để củng cố thêm quyền hạn tuyệt đối của Đảng CS.

Họ giàu lên, quyền nhiều hơn, nhưng họ vẫn đẩy đất nước sâu hơn vào một thái cực mà dân tộc này luôn cố gắng vượt qua: sự u mị và chia rẽ dân tộc – một bên cộng sản cầm quyền và một bên là hơn 80 triệu dân chúng mưu cầu cho hạnh phúc và các quyền con người cơ bản. Họ tăng cường các hoạt động đàn áp những người bất đồng chính kiến. Họ ngăn cấm người dân thể hiện lòng yêu nước của mình. Họ rình mò, bắt bớ, khủng bố, tra khảo, đàn áp dân chúng nhưng họ lại không thể phát hiện ra được kẻ thù tiến sâu vào lòng đất nước ở những vị trí trọng yếu Vũng Rô, Cam Ranh và nhiều nơi khác thiết lập các cơ sở cố định tại đây. Đồng minh Lào, Campuchia anh em cũng đang bị lôi kéo chia rẽ. Vì tiền và sự tự mãn toàn quyền, họ đã dâng cho kẻ thù những dự án, lô đất trọng yếu của quốc gia bất chấp những lời kêu gọi phản đối của dân chúng. Họ cường bạo với đồng bào nhưng quá yếu hèn với sự xâm lấn của cộng sản lân ban – mà họ luôn gọi là “đồng chí anh em”. Nhiều tham tán, đại sứ, lãnh sự của họ ở các nước chỉ chăm lo buôn bán, môi giới kiếm tiền mà quên mất đi sứ mệnh được giao. Hệ thống ngoại giao, thúc đẩy giao thương, bảo vệ từ xa đã bị tê liệt! Không trách chi kẻ thù luôn hành động đi trước một bước!

2008-2012: Kinh tế suy thoái, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu lao động mất việc làm. Các quốc gia viện trợ cắt giảm ngân sách. Các nhà đầu tư tháo chạy. Họ không thể che giấu mãi được. Các tập đoàn tổng công ty của họ lòi ra chỉ là những con sâu phá hoại tài sản quốc gia. Các hoạt động mua bán, liên kết mờ ám ma quỷ làm mất hết tiền thuế của dân mà chính phủ cộng sản giao cho họ quản lý. Hàng ngàn tỷ đồng không cánh mà bay. Nợ xấu được che dấu. Họ thanh tra thanh kiểm, họ tổng kết rút tỉa kinh nghiệm. Rồi họ đề ra thêm cơ chế, cơ quan vẫn là do những đảng viên cộng sản điều hành để “tăng cường giám sát”. Họ la lên là tham nhũng tràn lan, sâu nhiều vô cùng. Họ kêu gọi là cần phải làm trong sạch đảng của họ. Họ đề ra nghị quyết cơ chế, họ thảo luận nội bộ, họ tranh đấu quyền hành thực thi việc chống tham nhũng.

Họ quên mất rằng vấn đề cốt lõi là lợi ích quốc gia chứ không phải lợi ích và sự thịnh suy của đảng của họ. Làm sao có thể làm sạch được nước ao tù khi mà ao của họ vẫn đặt ngoài dòng chảy của nhân loại, của dân tộc. Những người trong sạch bước vào ao tù rồi cũng sẽ lấm bùn ô hôi. Có thay hết nước của ao tù rồi thời gian cũng sẽ phủ đầy rong rêu, cặn bả, bùn lầy. Họ đã cố làm nhiều lần rồi đấy thôi. Nhưng sau mỗi lần điều chỉnh nội bộ thì mọi thứ vẫn trở lại ô hôi. Cùng hội cùng thuyền thì không thể giám sát và quản lý hiệu quả để mà làm trong sạch. Họ kêu gọi toàn dân tham gia, họ nói người dân cần nêu lên ý kiến. Nhưng họ sử dụng lực lượng an ninh sâu rộng của mình hoạt động trên tài nguyên và tiền thuế của dân để đàn áp các phát biểu chính kiến, các góp ý điều chỉnh và các hoạt động ôn hòa. Họ đặt người dân ở bên kia chiến tuyến của họ. Họ lặp lại những sai lầm mà các kẻ thù của dân tộc đã thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Họ đã phản bội lại ước nguyện của dân tộc: mưu cầu cuộc sống ấm no hạnh phúc và quyền làm người đầy đủ, trọn vẹn!

VÌ CỚ GÌ HỌ PHẢI LÀM NHƯ VẬY? CHỈ CÓ THỂ GIẢI THÍCH LÀ HỌ ĐÃ LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI!

© Thành Đồng Nguyên Giáp
Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Liên Hợp Quốc chính thức coi việc tự do truy cập Internet là một quyền cơ bản của nhân loại

Được truy cập Internet và tự do thể hiện suy nghĩ của mình trên Internet có nên được công nhận là một quyền cơ bản của con người? Trong một Nghị quyết được thông qua vào hôm Thứ năm vừa qua (5/7), Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã nhất trí ủng hộ quan điểm này.
Internet là một quyền cơ bản của nhân loại
Theo đó, Nghị quyết này cho rằng tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, dân tộc….đều có quyền được truy cập Internet và tự do thể hiện suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn của bản thân họ trên mạng thông tin toàn cầu này. Tất cả 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền, bao gồm cả những quốc gia nổi tiếng trong vấn đề kiểm duyệt nội dung cũng như việc truy cập vào các website của người dùng như Trung Quốc, Cuba đều đặt bút kí vào bản Nghị quyết đầy ý nghĩa này.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với bản Nghị quyết này đi kèm với một điều kiện rằng “Tự do thông tin và an toàn thông tin trên mạng Internet là hai vấn đề có quan hệ mật thiết và phụ thuộc vào nhau”. Bên cạnh đó, đại biểu của Trung Quốc Xia Jingge cũng cho biết rằng việc đặt bút kí vào bản Nghị quyết này không phải là một dấu hiệu cho thấy quốc gia này sắp sửa phá bỏ cái gọi là “Vạn lí tường lửa” (Great Firewall of China) - một hình ảnh ví von cho sự kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt của quốc gia này.

Vấn đề này lần đầu tiên được khẳng định bởi một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, Liên minh Viễn thông quốc tế (UIT) vào năm 2003. Mới đây, UIT đã bị chỉ trích kịch liệt sau khi phát sinh tin đồn rằng những quốc gia thành viên của Liên minh đang chuẩn bị bản dự thảo cho phép Liên Hợp Quốc có quyền kiểm soát nhiều hơn tới việc truy cập Internet của người dùng trước một hội nghị được tổ chức vào tháng 12 tới đây. UIT đã bác bỏ những tin đồn này.

World Wide Web
Bên cạnh đó, việc coi được truy cập Internet là một trong những quyền cơ bản của nhân loại cũng được nhận được sự ủng hộ từ nhiều người nổi tiếng trên Internet; chẳng hạn như Tim Berners – Lee, người đã phát minh ra World Wide Web.

Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc theo dõi sự tiến bộ về quyền con người cũng như phát hiện ra những hành vi vi phạm những quyền cơ bản này trên tất cả các nước thành viên. Trước đây, tổ chức này đã gọi quyền tự do thể hiện quan điểm của bản thân của con người là “một trong những nền tảng thiết yếu” của một xã hội dân chủ và công nhận tầm quan trọng của Internet trong việc “thúc đẩy và bảo vệ quyền con người được tự do đưa ra những ý kiến và quan điểm này”.

Vào tháng 6 năm ngoái, trong một báo cáo khác của mình, Liên Hợp Quốc cũng đã coi được truy cập Internet là một quyền cơ bản của toàn nhân loại.

Theo Mashable, genk.vn


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Thủ phạm đứng sau vụ hành hung Blogger Nguyễn Hữu Vinh là ai?

Khoảng gần 9 giờ tối, giờ Việt Nam, ngày 8/7/2012, bạn bè loan tải trên Facebook tin blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị côn đồ hành hung.

Sau khi nắm được toàn bộ sự việc, tôi vừa đau cái đau của thằng bạn bị đánh, vừa phẫn nộ về hành động của một bọn vô lại. Rồi còn lo lắng không biết trong hoàn cảnh như thế, các cháu nhỏ và vợ của Nguyễn Hữu Vinh ra sao.
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh trong một cuộc biểu tình tại Hà Nội năm 2011 – Ảnh: JB NHV Facebook
Là blogger có tiếng từ nhiều năm nay và là một tác giả cho nhiều tờ báo khác nhau, trong đó có RFA Blog, JB Nguyễn Hữu Vinh là người bạn gần gũi lâu năm của tôi.

Tôi thích những bài viết của Nguyễn Hữu Vinh vì mang tính thời sự, nghiêm túc, cẩn trọng trong câu cú, ngữ nghĩa, khách quan và có những phân tích, nhận định, sắc sảo về các sự kiện cụ thể nói riêng và thời cuộc nói chung.

Các bài viết của Vinh thường phản ảnh sự thật về những bất công, phí lý trong xã hội, về lòng yêu nước và chủ quyền dân tộc, cũng như về sự đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo diễn ra hàng ngày tại Việt Nam.

Chắc chắn những bài viết của anh là nghịch chướng đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN).

Anh và gia đình thường xuyên bị an ninh theo dõi, sách nhiễu.

Ngay sau cuộc biểu tình rất khí thế tại Hà Nội vào buổi sáng ngày 8/7/2012, tôi đã nhanh chóng nhận định trên trang Facebook của mình:

"Cuộc biểu tình trong hai ngày 1 và 8 tháng 7 tại Hà Nội đã không bị công an đàn áp, thậm chí còn đuợc hỗ trợ trật tự đường phố, vì những lý do cần được chú ý, không nên ảo tưởng nhà cầm quyền nới tay hoặc "cởi mở" một cách thực lòng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đang chịu áp lực nặng từ nhiều vấn đề kinh tế và cuộc giành ảnh hưởng quyền lực trong nội bộ, không muốn phức tạp hoá thêm tình hình, tạo cơ hội cho đối thủ, vào thời điểm này. Thứ đến, chẳng hay ho gì để dư luận ầm ĩ vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ H. Clinton thăm VN ngày 10/7, trong khi mà Hoa Kỳ đang đặt vấn đề nhân quyền song song với việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước.

Trong thực tế hôm 1/7 chính quyền đã "tìm cách vô hiệu hóa “mềm” một số đối tượng mà họ có thể ra tay được" (như blogger Đặng Phương Bích viết) và trấn áp thô bạo tại Sài Gòn. Không có gì đảm bảo rằng sự việc này không tiếp tục. Số công an tại Sài Gòn trong ngày 8/7 tại công viên 30/4 áp đảo số người muốn biểu tình chứng minh điều này".

Ngày 8/7 chưa kịp trôi qua thì ngay tức thì, sự việc blogger Nguyễn Hữu Vinh bị hành hung thô bạo, thương tích, càng củng cố vững chắc nhận định của tôi.

Trong mùa hè 2011, blogger Nguyễn Hữu Vinh là một trong những người tham gia tích cực các cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo. Anh đã cung cấp cho bạn đọc nhiều hình ảnh giá trị từ những ngày sôi động ấy.

Vẫn biết tình trạng tội phạm hình sự tại Việt Nam ở mức rất nghiêm trọng, được nhiều người so sánh với thời loạn, thời thổ tả!

Vẫn biết trộm cướp hoành hành không chỉ trên đường phố, chung cư, trên các phương tiện giao thông công cộng, trong các chung cư, mà ngay cả trong chùa chiền, bệnh viện, v.v... (Nếu bạn đọc có một chút nghi ngờ nào, thì chỉ cần lấy cụm từ khoá "trộm cướp hoành hành" và sử dụng công cụ tìm kiếm Google, sẽ nhận được vô khối đường link dẫn đến các bài báo trong nước nói về hiện tượng này).

Ngay tại thủ đô Hà Nội, mức độ tội phạm có thể làm bất cứ ai cũng giật mình khi biết cụ thể.

Báo "Người đưa tin" của Hội luật gia Hà Nội ngày 28/12/2011 cho hay trong năm 2011 Hà Nội "có 284 vụ trọng án trong đó có đủ tất cả các loại tội phạm từ giết người, cướp của, hiếp dâm; cứ 4 ngày có 3 vụ trọng án"!

Thế nhưng đó là tội phạm thuộc về lĩnh vực hình sự thuần tuý.

Trường hợp của blogger Nguyễn Hữu Vinh đặt ra rất nhiều nghi vấn.

Vụ án này được bảo kê, che chở bởi một thế lực hắc ám nào không? Vụ án có phải là sự đàn áp chính trị?

Tôi biết blogger Nguyễn Hữu Vinh không hề mang thù oán riêng với ai. Là một trí thức, giáo dân ngoan đạo, trong đời thường Nguyễn Hữu Vinh sống tử tế, khiêm nhường, cư xử khôn khéo, chừng mực, biết tự chế, rất ít khi nóng giận.

Vậy tại sao lũ côn đồ tự dưng ào ào xông vào hành hung tại nhà riêng của anh? Ngay giữa thủ đô Hà Nội?

Lạ lùng hơn nữa, cầm đầu đám côn đố là tên Toàn, con trai ông Mai Xuân Kỳ, tổ trưởng dân phố, ngụ tại nhà số 26 ngách 21, ngõ 111, đường Giáp Bát, tổ 13 phường, Hà Nội - tức là đối diện với nhà của Nguyễn Hữu Vinh.

Theo Blogger Nguyễn Tường Thụy trước khi gây án, nhóm côn đồ này đã tập kết tại nhà ông Mai Xuân Kỳ.

Tính chất gây án rất dã man. Chúng sử dụng các hung khí giết người như dao, ổ khoá. Ngoài tên Toàn ra có ít nhất ba tên khác.

Như vậy là một vụ hành hung được bàn bạc, có tổ chức.

Blogger Nguyễn Hữu Vinh bị chúng chém ở lưng, bàn tay trái chảy máu, có vết đánh ở ngực, còn chiếc mũ bảo hiểm mà blogger Nguyễn Hữu Vinh đội bị chúng đánh mạnh đến mức bị vỡ ra.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh bị chúng chém ở lưng

chiếc mũ bảo hiểm bị chúng đánh mạnh đến mức bị vỡ ra.
Nếu không có bạn bè, cùng các cha xứ, giáo dân có mặt kịp thời ứng cứu thì chưa biết hậu quả sẽ còn khủng khiếp ra sao.

Nhờ có sự can thiệp kịp của mọi người, công an phường Giáp Bát đã tới hiện trường và lập biên bản. Công an phường cũng cho biết, tên Toàn đã bị giữ tại phường.

Tất nhiên, blogger Nguyễn Hữu Vinh và chúng ta không thể thụ động nhìn bọn côn đồ muốn làm gì thì làm với dân lương thiện.

Chúng ta phải lớn tiếng vạch mặt chúng ra trướccông luận.

Căn cứ trên biên bản của công an, cùng với các nhân chứng và vật chứng tại hiện trường, nhất quyết blogger Nguyễn Hữu Vinh phải khởi kiện tên Toàn cùng đồng bọn và đề nghị toà án truy tố trước pháp luật. Cũng có thể không loại trừ trách nhiệm liên đới về việc chứa chấp, che giấu tội phạm trước khi gây án của gia đình ông tổ trưởng dân phố Mai Xuân Kỳ - một người thuộc guồng máy quản lý trật tự xã hội của nhà nước.

Bất kỳ sự bao che nào của phía nhà cầm quyền đều chứng minh nghi vấn của chúng ta về mục đích đàn áp chính trị là đúng.

Chúng ta hãy sẽ hành động và quan sát thật kỹ việc xử lý này của phía nhà cầm quyền CS Việt Nam.

Bè bạn và đồng nghiệp luôn đồng hành bên anh, blogger Nguyễn Hữu Vinh!

Ngày 8/7/2012
Lê Diễn Đức

© 2012 RFA - Blog


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Video: Tường thuật toàn cảnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội 08-07-2012

Hà Nội tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc ngày 8/7/2012

Sáng hôm nay, ngày 8/7 tại Hà Nội tiếp tục nổ ra biểu tình. So với cách đây một tuần, cuộc biểu tình lần này có những yếu tố mới xuất hiện, về thành phần và số lượng người tham gia.

Chúng tôi là những người VN yêu nước


Cụ Lê Hiền Đức dẫn đầu đoàn biểu tình
tại Hà Nội ngày 8/7/2012.
Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược được lan truyền trên các mạng xã hội nhiều ngày qua, sáng 8/7 hôm nay, tại Hà Nội người dân tiếp tục xuống đường. Đây là cuộc biểu tình lần thứ hai tại Hà Nội diễn ra trong năm nay, tiếp theo sau cuộc xuống đường vào chủ nhật tuần trước.

Chúng tôi đã phỏng vấn một người dân trực tiếp biểu tình, ông ấy từ chối cho biết tên nhưng lại sẵn sàng phát biểu lý do tham gia cuộc xuống đường lần này:

“Sáng nay, khi chúng tôi có mặt trên Nhà hát Lớn thì có khoảng độ 500 bà con đang tụ tập, giương cao các biểu ngữ là: đòi lại Trường Sa, Hoàng Sa và chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Khí thế của bà con lên rất cao, người ta đồng lòng tự giác ở mọi nơi đổ về. Tôi đang đứng gần cuộc biểu tình đó. Tôi nhìn thấy đủ các thành phần thanh niên, thanh nữ trí thức người Hà Nội; rồi các bậc già cả, trung niên đều có.


Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công
Hùng và đoàn biểu tình chống TQ tại Hà Nội
hôm 8/7/2012. Photo courtesy of blog NXD.
Vì lý do, chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước. Và cảm thấy rất là băn khoăn trước dư luận và một số tin tức báo chí đưa lên, mặc dù chưa đưa hết đầy đủ. Nhưng tôi hiểu ngầm là đang bị sự áp đảo của Trung Quốc quá lớn. Nên chúng tôi vì tinh thần yêu nước mà tìm đến thôi.”

Về thành phần người dân tham gia biểu tình, chúng tôi cũng kiểm chứng qua một nguồn tin khác, từ nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thì được biết thêm:
Vì lý do, chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước. Nên chúng tôi vì tinh thần yêu nước mà tìm đến thôi.
Một người biểu tình
“Khi mà tôi phát biểu với quý vị trong lúc này, tại Hà Nội đang diễn ra cuộc tuần hành, biểu dương lực lượng rất lớn. Lớn hơn những cuộc biểu tình trong 2 tháng rưỡi với 11 cuộc biểu tình hồi năm ngoái. Theo nhà báo Dương Thị Xuân và một số người tham gia đoàn biểu tình gọi điện báo về cho tôi biết, cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội có đồng bào nông dân của 3 xã thuộc huyện Văn Giang như: Cửu Cao, Phụng Công… Nơi mà đã bị nhà cầm quyền tiến hành giải tỏa, cưỡng đoạt đất đai bằng bạo lực.

Đồng bào đã tiến sát vào tòa Đại sứ Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu. Họ đi ngang qua đường Điện Biên Phủ. Với một số lượng đông như vậy, họ áp đảo được lực lượng công an lên đến vài trăm người. Cho nên họ đã phá vỡ được vòng vây. Đó là thông báo của nhà báo Dương Thị Xuân gọi về cách đây 5 phút.

Tôi đã nghe những tiếng hô vang trên các đường phố và tại trước vườn hoa Chi Lăng, nơi có đặt tượng Lê Nin. Đối diện bên kia là tòa Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các khẩu hiệu đó là: đả đảo Trung Quốc xâm lược! Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam! Và một khẩu hiệu rất là nhạy cảm, vẫn được tuổi trẻ và sinh viên yêu nước căng lên, trong những cuộc biểu tình lần trước và lần này. Ý muốn là chỉ trích đảng Cộng sản Việt Nam rất nhu nhược và ươn hèn với Trung Quốc. Đó là khẩu hiệu: Hãy hành động để xứng đáng với tiền thuế của nhân dân đã đóng góp.”

Đủ mọi thành phần xã hội

Biểu tình chống TQ tại Hà Nội hôm 8/7/2012.
Photo courtesy of blog NXD.
Trong cuộc biểu tình lần này, bên cạnh những người nông dân huyện Văn Giang, chúng tôi được biết có Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Quốc Quân tham gia cùng nhiều nhân sĩ, trí thức Hà Nội khác. Đặc biệt có cụ bà Lê Hiền Đức, trên tay với tấm biển ghi lời Bà Triệu: "Tôi muốn cưỡi cơn gió gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông". Nhận xét về cuộc biểu tình ngày 8/7, chúng tôi được Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết: “Trung Quốc đã xây dựng các căn cứ tên lửa ở Quảng Đông. Đặt các tên lửa Đông Phong 16, nhắm về hướng Hà Nội. Với tầm bắn là 1.200 km, trong khi khoảng cách giữa căn cứ tên lửa này với Hà Nội chỉ là 1.000 km. Đây là một hành động diễu võ dương oai. Tình hình trên biển Đông rất là căng thẳng, cuộc chiến tranh trên biển có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta mong rằng là, ngày càng có nhiều người dân thuộc mọi thành phần xã hội, bày tỏ trách nhiệm của mình khi mà Tổ quốc của chúng ta đang bị lâm nguy như vậy.
Bên trong thì giặc nội xâm tham nhũng, bên ngoài thì giặc bành trướng đang đe dọa. Đứng trước nỗi an nguy của Tổ quốc, mọi người cần phải bày tỏ hết trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.
LS Nguyễn Văn Đài
Theo như anh em đang tham gia cuộc biểu tình cho biết, số lượng người biểu tình lần này đông áp đảo, hơn rất nhiều lần so với tuần trước. Nhân sĩ trí thức ở Hà Nội cùng với bà con nông dân ở Văn Giang. Mặc dù trời Hà Nội đang có mưa, nhưng mọi người tham gia rất là nhiệt tình. Mức độ người dân tham gia ngày một nhiều hơn.

Tôi hy vọng là trong tuần tới, cuộc biểu tình tiếp tục tổ chức thì những bà con nông dân ở các tỉnh khác, được khích lệ bởi sự tham gia của bà con nông dân huyện Văn Giang. Họ sẽ tiếp tục kéo về Hà Nội để tham gia các cuộc biểu tình. Hy vọng số lượng ngày một đông hơn. Đặc biệt là những người dân Hà Nội, có truyền thống yêu nước và có trách nhiệm với nước. Tôi hy vọng họ hiểu được là đất nước chúng ta đang trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài. Bên trong thì giặc nội xâm tham nhũng, bên ngoài thì giặc bành trướng đang đe dọa. Đứng trước nỗi an nguy của Tổ quốc, mọi người cần phải bày tỏ hết trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.”

Chúng tôi được biết, do lượng người tham gia biểu tình lần này vượt quá sức chứa trên các vỉa hè, nên có những đoạn, gần một nửa số người diễu hành phải tràn xuống lòng đường Hà Nội. Qua thực tế cuộc biểu tình ngày hôm nay cho thấy, lòng yêu nước của người dân Việt Nam không hề nhỏ bé, bất kể họ là nông dân hay trí thức.

© Nhân Khánh, thông tín viên RFA

-----


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Lựa chọn ngôn ngữ

Kết Nối Với Facebook

 
Copyright © 2009. VangAnh Online - All Rights Reserved
Trang Thông Tin Đa Chiều