06/13/12 - VangAnh Online
Tin Tức Mới Cập Nhật :

Ông Lê Hiếu Đằng: Sự tồn vong của đất nước là quan trọng

Đăng bởi Biên tập viên vào Thứ tư, ngày 13 tháng sáu năm 2012

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, Quốc hội Việt Nam khóa 13, kỳ họp 3 sẽ tiến hành chất vấn một vị phó thủ tướng và bốn bộ trưởng trong đó có bộ trưởng Tài nguyên Môi trường.
Lực lượng công an, quân sự đã được huy động rầm rộ vào một vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng: Luật Đất Đai thời nay ? (ảnh minh hoạ)
Trước thềm cuộc chất vấn, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ một số vấn đề được quan tâm với Quỳnh Chi. Ông cho biết Nhà nước cần công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân và giải thích như sau:

Công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân

Ông Lê Hiếu Đằng: Các nước khác đều công nhận về đất đai có 3 quyền sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân. Sở hữu cá nhân không có ngăn cản gì trong khi vì an ninh quốc phòng, Nhà nước có thể trưng thu. Khi công  nhận quyền sở hữu của người dân thì dân có quyền trên mảnh đất của mình, thuận mua vừa bán; chứ không thể nói “sở hữu Nhà nước” rồi “anh” lại ra quyết định đền bù giải tỏa. Mà Nhà nước lại đứng về phía các đơn vị đầu tư chứ không để dân trực tiếp thương lượng.

Luật đất đai có quy định nếu là những dự án kinh tế là phải để người dân thương lượng trực tiếp. Nếu không có công lao động của người dân thì làm sao đất đai có giá trị sử dụng? Nó sẽ mãi là những bãi hoang thì làm sao Nhà nước lại nói là của Nhà nước? Đó là một kẽ hở lớn để những thành phần tiêu cực trong Đảng và chính quyền tước đoạt đất đai của người dân.
Sở hữu cá nhân không có ngăn cản gì trong khi vì an ninh quốc phòng, Nhà nước có thể trưng thu. Khi công nhận quyền sở hữu của người dân thì dân có quyền trên mảnh đất của mình, thuận mua vừa bán; chứ không thể nói “sở hữu Nhà nước” rồi “anh” lại ra quyết định đền bù giải tỏa. Mà Nhà nước lại đứng về phía các đơn vị đầu tư ...
Ông Lê Hiếu Đằng
Quỳnh Chi: Nhiều người cho rằng việc áp dụng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất nhưng chưa thông qua phúc quyết của người dân là mấu chốt dẫn đến mâu thuẩn về đất đai. Ý kiến của ông ra sao?

Ông Lê Hiếu Đằng: Lẽ ra phải để cho người dân, chuyên gia và trí thức thảo luận rốt ráo về vấn đề sở hữu đất đai để thay đổi hiến pháp và luật đất đai. Rồi sau đó Đảng mới quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình trước dân và lịch sử. Việc chưa thảo luận mà quyết định phản ảnh tình trạng mất dân chủ hết sức nghiêm trọng, phản ảnh một nhà nước toàn trị chứ không phải pháp quyền. Lấy ý Đảng để chụp lên ý dân mà trong lịch sử đã nhiều lần chứng minh ý Đảng là sai. Chẳng hạn trước đêm đổi mới là biết bao chuyện xảy ra khiến người dân bức bách, xé rào để làm. Và sau này Nhà nước phải công nhận.

Quỳnh Chi: Vai trò lãnh đạo của Đảng ĐCSVN được hiểu như thế nào?

Luật gia Lê Hiếu Đằng.
Ông Lê Hiếu Đằng: Đảng lãnh đạo là gì? Là phải thấy trước, chứ không phải chạy theo sự kiện một cách bị động. Riêng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước phải xem xét lại vấn đề đất đai chứ không nên vì nghị quyết TƯ 5 mà cứ khư khư giữ quan điểm đất đai của toàn dân.

Quỳnh Chi: Tại hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI diễn ra giữa tháng 5,  BCH Trung ương Đảng CSVN thống nhất về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Ông có cho rằng giải pháp này hiệu quả?

Ông Lê Hiếu Đằng: Nếu chống tham nhũng mà không tam quyền phân lập thì làm sao chống? Tòa án đâu có độc lập mà xét xử? Ai sẽ xét xử Thủ tướng, Tổng bí thư và các nhân vật cấp cao? Còn vấn đề phê bình và tự phê bình thì không hiệu quả nữa. Tôi vẫn hay hỏi là trong bộ ai dám phê bình Thủ tướng hay Chủ tịch nước? Bây giờ phải dựa vào pháp luật, dựa vào dân. Dù “anh” có thay đổi tổ chức phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang Đảng thì nếu anh không thực sự chống tham nhũng thì cũng không thể nào chống tham nhũng.

Nói một đàng làm một nẻo

Nếu chống tham nhũng mà không tam quyền phân lập thì làm sao chống? Tòa án đâu có độc lập mà xét xử? Ai sẽ xét xử Thủ tướng, Tổng bí thư và các nhân vật cấp cao? Còn vấn đề phê bình và tự phê bình thì không hiệu quả nữa. Tôi vẫn hay hỏi là trong bộ ai dám phê bình Thủ tướng hay Chủ tịch nước?
Ông Lê Hiếu Đằng
Quỳnh Chi: Trước tình trạng tràn lan người Trung Quốc tại Việt Nam nhất là những vùng nhạy cảm của đất nước, ông có nhận xét thế nào?

Ông Lê Hiếu Đằng: Quản lý Nhà nước tôi thấy buồn cười là người Trung Quốc đến làm bè để nuôi cá rồi sau đó rút đi mà cũng không ai biết. Theo chủ trương hiện nay, người đứng đầu Nhà nước phải chịu trách nhiệm. Nhất là việc Trung Quốc đi vào Việt Nam từ vùng rừng núi cho đến Cà Mau, rồi bây giờ đến Cam Ranh thì nguy cơ độc lập dân tộc bị đe dọa hết sức lớn.

Dân rất lo nhưng các vị lãnh đạo có lo không? Bởi trong lực lượng Trung Quốc vào Việt Nam có bao nhiêu là dân sự? bao nhiêu quân sự? tình báo? Những việc này phải kiểm điểm một cách  nghiêm túc, nhất là bộ Quốc phòng, bộ Công an.Trong khi dân biểu tình yêu nước thì lại đàn áp còn những việc đó thì không để ý.

Quản lý Nhà nước tôi thấy buồn cười là người Trung Quốc đến làm bè để nuôi cá rồi sau đó rút đi mà cũng không ai biết. Theo chủ trương hiện nay, người đứng đầu Nhà nước phải chịu trách nhiệm. Nhất là việc Trung Quốc đi vào Việt Nam từ vùng rừng núi cho đến Cà Mau, rồi bây giờ đến Cam Ranh thì nguy cơ độc lập dân tộc bị đe dọa hết sức lớn
Ông Lê Hiếu Đằng 
Quỳnh Chi: Trong những vấn đề mà đất nước đang đối mặt thì vấn đề nào theo ông là quan trọng nhất?

Ông Lê Hiếu Đằng: Tôi cho là vấn đề đất đai là quan trọng nhất vì nó liên quan đến vấn đề thiết thân của người dân. Nông dân là một lực lượng có công với đất nước. Những gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ đều là những gia đình nông dân. Bộ đội hy sinh cũng là nông dân, rồi hy sinh, rồi bây giờ những gia đình ấy lại bị cướp đất như ở Văn Giang, Nam Định. Nếu “đụng” đến lực lượng này thì sẽ có nguy cơ bùng nổ những việc phức tạp.

Tôi nói thật là khi chúng tôi tham gia phong trào sinh viên học sinh thì ngoài vấn đề chống xâm lược thì chúng tôi còn mơ ước sau hòa bình, sẽ có một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ thì có nhiều cái còn xấu hơn cái cũ. Nhưng mà lương tâm của một người công dân, một người trí thức là tôi không thể chịu đựng nổi...
Ông Lê Hiếu Đằng
Quỳnh Chi: Xin hỏi ông câu cuối là những chia sẻ này của ông có được nhiều người trong Đảng CSVN đồng tình?

Ông Lê Hiếu Đằng: Vấn đề chính là vấn đề tồn vong của đất nước, đặt lợi ích của dân tộc lên trên. Mình có thể hy sinh hay gặp rắc rối. Nhiều người cũng khuyên tôi nhưng tôi nói vấn đề là sự tồn vong của đất nước; không thể để cho những người không có trách nhiệm hoặc vì lợi ích phe nhóm mà làm đất nước đi đến chỗ xấu. Như thế sẽ làm mất đi ý nghĩa của sự hy sinh xương máu đồng bào hai miền.

Tôi nói thật là khi chúng tôi tham gia phong trào sinh viên học sinh thì ngoài vấn đề chống xâm lược thì chúng tôi còn mơ ước sau hòa bình, sẽ có một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ thì có nhiều cái còn xấu hơn cái cũ. Nhưng mà lương tâm của một người công dân, một người trí thức là tôi không thể chịu đựng nổi.

Quỳnh Chi: Xin cám ơn ông.

© Quỳnh Chi, phong viên RFA







* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Hãy mặc kệ cối xay gió đi thôi

“Sự kiện Đồi Ngô” đang cho thấy ngành giáo dục, dù vừa ra đề thi về sự dối trá - đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của chúng. Sợ hội chứng “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo, xứ Đồi Ngô” sẽ làm thổi bùng lên những “Rừng Khoai”, “Núi Sắn” khắp nơi.

Vài ngày sau khi sự kiện tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô tung lên mạng, các nhà báo đã gặp được Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Vũ Luận bên hành lang Quốc hội. Theo Pháp luật TP, ông “tỏ ra thờ ơ” khi được hỏi về sự kiện Đồi Ngô. Ông cho rằng dư luận đã vội vàng khi công bố thông tin. Ông bảo “Cứ để dư luận người ta nói” khi báo chí cho biết không thể ngăn được dư luận. Ông thản nhiên trả lời “Không quan tâm” tới 11 clip khác nữa về gian lận thi cử, rằng khi nào họ công bố hãy tính. Ông kiên quyết nói ông không đi hỏi. Ông nhạt nhẽo đáp: Nếu báo chí có clip đó, muốn gửi cho Bộ trưởng thì gửi cho…thư ký của ông. Và điều làm cho báo chí sốc nặng là khi họ đặt vấn đề với Bộ trưởng về “một thông điệp cụ thể để công luận khỏi băn khoăn”, ông Luận hỏi ngược trở lại “Thông điệp rõ ràng để làm gì?”.

Một nhà báo sau đó đã gọi đây là “màn tấu hài” bên hành lang Quốc hội khi mà ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về sự kiện Đồi Ngô, chứ không phải bản thân vụ tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô- mới là thứ khiến dư luận kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được.
Thông điệp để làm gì khi mà Đồi Ngô chỉ là một trong vô số những Rừng Khoai, Núi Sắn chưa bị phát hiện, hoặc chưa được công bố ở khắp mọi nơi.

Nhưng ngẫm ra, khi đề thi tốt nghiệp luận về “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội” thì tối thiểu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể nói dối. Y hệt như hồi ông gây sốc dư luận khi coi hàng ngàn điểm 0 môn sử là bình thường. Thông điệp gì rõ ràng bây giờ? Nắm tay hô “Quyết tâm”, hay tái diễn màn chèo “Ai có biết 20 (hai không) là gì không nhỉ?” Này các nhà báo, đừng bao giờ tưởng bở nghĩ rằng Bộ trưởng sẽ xuống tận Đồi Ngô xiết chặt tay những em học sinh đã quay clip. Sẽ tuyên bố phát động một phong trào đặc biệt là nói không với tiêu cực trong thi cử lần 2. Sẽ tặng sách “Bác Hồ với giáo dục”. Thái độ thờ ơ, bực bội và những “màn tấu hài” nhấm ca nhấm cẳng không cần che dấu của Bộ trưởng Luận cho thấy ông xứng đáng là một tấm gương về sự trung thực. Làm sao có thể đòi ông vui vẻ phấn khởi quyết tâm kiên quyết sẽ này như nọ khi mà báo cáo kết quả về một kỳ thi tốt nghiệp thành công “hơn cả mong đợi” vừa được ký còn chưa ráo mực. Làm sao buộc ông phải quan tâm đến tận 11 clip tiêu cực khi một cái thôi đã đủ làm ông, nói theo kiểu học trò là- “nhục như con trùng trục” rồi.

Ít nhất, báo chí đừng cố xây dựng điển hình tiên tiến. Bộ trưởng đã bảo trước là “Không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân” ngay hồi mới ngồi ghế thượng thư rồi.

Trong một bài trả lời phỏng vấn dài ngoằng với TTXVN, Bộ trưởng thể hiện quan điểm cực rõ ràng: “Nguyên nhân khiến các em học sinh nào đó đã quay clip là do còn nhỏ tuổi, nghĩ chưa tới, nên dễ bị lôi kéo làm việc sai. Việc xử lý cần nhằm mục đích giúp các em trở thành người tốt”. Giám đốc Sở GD và ĐT Bắc Giang thì hoanh nghênh kiểu “Giơ cây thước gỗ”: “Tôi hoan nghênh việc học sinh tố cáo vi phạm, nhưng em này vừa có công, vừa có tội”. Ngay cả đến Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH, TS Đào Trọng Thi cũng rằng “Tôi không ủng hộ cho việc bỏ qua vi phạm của thí sinh quay clip. Chuyện chống tiêu cực có nhiều biện pháp chứ không thể dùng một biện pháp tiêu cực để chống tiêu cực. Bởi nếu chúng ta chấp nhận hành động đó sẽ có nhiều người lợi dụng để vi phạm, xã hội sẽ không có kỷ cương. Không thể nói tôi vi phạm pháp luật để tôi chống tiêu cực được”. Và kinh nhất là Bắc Giang đưa cả công an vào để… điều tra. Đấy, thế là đủ, từ nhà giáo dục, nhà quán lý giáo dục, đến nhà giám sát giáo dục, thậm chí công cụ chuyên chính vô sản- đều thống nhất biểu dương thì biểu dương thật, nhưng “giơ thước gỗ” vẫn cứ phải “giơ thước gỗ”. Cứ chơi trò “đuổi hình bắt chữ” thì thấy việc xử lý cuối cùng của Bộ GD và ĐT là các học sinh quay clip tiêu cực đã sai, là không tốt. Và “cần xử lý để các em trở thành người tốt”. Không loại trừ khả năng là cái cậu học trò S nào đó muốn làm người trung thực, muốn dũng cảm, sẽ sớm đạt nguyện ước ra đường làm phụ xe, hoặc xe ôm vì “chống tiêu cực bằng tiêu cực”.

Nhưng đến đây, không thể không nhắc lại đề luận về “thói dối trá” được rào đón “tinh tế đến từng centimet” rằng “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội”.

Sau “màn tấu hài” của Bộ trưởng Luận, nhất là sau triết lý về tiêu cực của Tiến sĩ Thi, dư luận không khỏi cảm thấy chua chát. Không lẽ “Nhìn thấy thì bảo là không nghe thấy. Nghe thấy thì bảo là không nhìn thấy” cho xứng với mấy chữ “không dối trá”. Không lẽ trung thực có nghĩa là phải… nhắm mắt khi nhìn thấy tiêu cực? Là phải yêu cái “cầu Kiều”, phải tả nó đẹp, phải nó kể hoàn hảo, phải hoan hô nó…gương mẫu ngay cả khi nó chi chít những “bãi phân đinh tặc”?

Thật tội cho câu hỏi muôn năm cũ của cuộc chiến chống tiêu cực: “Bằng chứng đâu”? Những cơ quan quản lý thường xuyên đặt sau ba từ này một dấu hỏi (?), để biện minh cho việc hờ hững, sự che dấu, thói hiếu hành tích của họ trong việc “chống tiêu cực trong áo mình”. Những người chống tiêu cực, những nạn nhân của tiêu cực thì đặt sau đó một dấu chấm than (!), để thể hiện cho cái thở dài bất lực và chua sót cho sự thách thức, cho nụ cười ngạo mạn của tiêu cực.

Và bây giờ thì là sự chán nản khi tiêu cực trong thi cử được cho là “danh dự của ngành giáo dục”, khi bằng chứng về sự tiêu cực được xem xét dưới phạm trù pháp lý “đúng/sai”, bị soi xét dưới chiếc áo đạo đức “tốt/xấu”.

Thôi, cũng phải nói về một điều gì đó có tác dụng. Ít nhất “sự kiện Đồi Ngô” cũng đã buộc các nhà quản lý giáo dục phải lên tiếng, dù điều mà họ đang nói, cách mà họ đang nghĩ về cái “clip bằng chứng”, cho thấy họ đang sợ. Sợ rằng ủng hộ, ca ngợi, khen thưởng sự dũng cảm của các “Hiệp sĩ tài danh xứ Đồi Ngô”, sẽ làm bùng lên những tiêu cực ở khắp nơi, thứ đang được dấu kín trong những chiếc áo đạo đức mô phạm. Ngành giáo dục đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của họ.

Đối với họ, hình như một “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo” cũng đã là quá rắc rối rồi.

Thưa thầy TĐN, thưa thầy Đỗ Việt Khoa - những chàng Đông Ki Sốt xứ Đồi Ngô, xứ Vân Tảo! Khi mà một thông điệp chống tiêu cực nói ra cũng chẳng để làm gì, khi một Bộ trưởng nói mặc kệ với dư luận thì từ nay hãy mặc kệ “Cối xay gió” đi. Hãy tự nhủ rằng: tiêu cực thì rồi sẽ có nhiều biện pháp chống, có nhiều người khác chống, nhưng không phải mình, để khỏi sớm ra đường làm xe ôm, để khỏi phải nhìn thấy những điều mà ngành giáo dục không bao giờ muốn thấy.

© Đào Tuấn
Theo blog Đào Tuấn


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Cần có chồng, có con, thơm, không có sẹo, và không sâu răng để...

Muốn làm nữ vũ hàng viên ở Trung Quốc, phải thơm và không có sẹo

BEIJING (Bắc Kinh) - 11/06/2012

Trong những ngày tới, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ tám có nữ phi hành gia bay vào vũ trụ, và là nước thứ ba tự đưa nữ vũ hàng viên lên không gian với công nghệ riêng của mình.

Nhưng tên của nữ phi hành gia đầu tiên vẫn còn là bí mật được TQ giữ kín trước khi phóng con tàu vũ trụ Thần Châu-9 vào ngày thứ Bảy tới. Và người phụ nữ lái phi thuyền - chắc chắn sẽ được ca ngợi như một anh thư Trung Quốc ngay sau khi bay vào quỹ đạo - đã được lựa chọn dựa trên một số tiêu chuẩn kỳ lạ không áp dụng cho hai nam hàng viên của Thần Châu-9.
Nhà khoa học Roberta Bondar
Theo một số chuyên gia không gian hàng đầu của Trung Quốc, để được cứu xét làm công tác bay vào vũ trụ, nữ phi hành gia cần phải là phụ nữ đã kết hôn và đã sinh con tự nhiên. Xu Xianrong, một giáo sư tại Bệnh viện đa khoa Không quân của quân đội Giải phóng Nhân dân, cho biết rằng “những điều kiện như thế sẽ đảm bảo cơ thể và tình trạng tinh thần [của người phụ nữ] đã đủ trưởng thành.” (Tất cả các ứng viên phi hành gia được lựa chọn từ hàng ngũ phi công chiến đấu của Không quân PLA).

Các tiêu chuẩn đó sẽ loại Roberta Bondar, vào năm 1992 để trở thành người phụ nữ Canada đầu tiên trong không gian khi tàu con thoi không gian Hoa Kỳ Discovery bay vào quỹ đạo. Khoa học gia Bondar hiện vẫn độc thân ở tuổi 66.

Người phụ nữ đầu tiên bay trong không gian, Valentina Tereshkova của Liên Xô, chỉ kết hôn với đồng nghiệp, phi hành gia Andrian Nikolayev, sáu tháng sau khi đã bay xong nhiệm vụ Vostok-6 ngày 16 Tháng 6, 1963. (Bà Tereshkova đã làm lịch sử 49 năm trước khi có kế hoạch Thần Châu-9.)

“Không có bằng chứng cho thấy đời sống không gian có tác động sinh lý vào cuộc sống của phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên cho Trung Quốc [đưa một người phụ nữ vào không gian]. Chúng tôi phải làm một cách cẩn thận hơn,” Giáo sư Xu cho biết trong bài phát biểu trên Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Hai.

Phi hành gia Valentina Tereshkova
Thiếu tá Liu Yang và Đại úy Wang Yaping - hai phụ nữ được xem như là hai ứng viên đã vào vòng chung kết từ một nhóm bảy nữ phi hành gia bắt đầu huấn luyện từ năm 2009 - cả hai người, 34 tuổi đã kết hôn đều có một con. “Họ được chọn là thành viên của loạt nữ phi hành gia đầu tiên ở Trung Quốc vì các khả năng bay xuất sắc và chất lượng tâm lý của họ,” Tân Hoa Xã đưa tin.

Thiếu tá Liu Yang và Đại úy Wang Yaping dường như cũng đã phải chịu những sự sàng lọc khác, chẳng dính dáng gì tới khả năng [kỹ thuật] của họ. Theo số báo gần đây của tạp chí Không gian Quốc tế, do Học viện Công nghệ Không gian của nhà nước Trung Quốc phát hành, do đó được xem như là đại diện cho quan điểm của chính phủ về chương trình không gian, bất kỳ phụ nữ nào được chọn thi hành sứ mệnh không gian phải “không có mùi” và có làn da toàn thiện.

Nữ vũ hàng viên “ngay cả không thể được có răng sâu vì bất kỳ thiếu sót dù nhỏ có thể gây ra rắc rối hay tai họa lớn trong không gian,” Pang Zhihao, Biên tập viên Quản lý tờ Không gian Quốc tế cho biết trong bài phát biểu đăng trên Nhân dân nhật báo. Một vết sẹo có thể nứt ra và chảy máu trên không gian, ông giải thích, và điều kiện chật chội [trong phi thuyền] sẽ “làm tăng mùi cơ thể.” (Đàn ông có mùi không có vẻ là một vấn đề cho ông Pang.)

Trong khi Thiếu tá Liu và Đại úy Wang có ít kinh nghiệm hơn so với các đối tác nam giới của họ - ít hơn ba năm chuẩn bị so với 14 năm huấn luyện, theo tiêu chuẩn - ông Pang lưu ý rằng các nữ phi hành gia có xu hướng “quan tâm và nhạy cảm và có kỹ năng giao tiếp tốt hơn so với đối tác nam giới.” [Dựa trên cớ sở nào? Đây là lần đầu Trung Quốc đưa phi hành gia phụ nữ vào không gian. TM.]

Ông Pang từ chối nói rõ nhận xét của mình khi The Globe and Mail liên lạc với ông hôm thứ Hai. “Chúng tôi có quy định. Tôi không được phép chấp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông nước ngoài,” ông cho biết qua điện thoại.
"Thiếu tá Liu Yang và Đại úy Wang Yaping Nguồn ảnh: PLAAF"
Tờ South China Morning Post đưa tin hôm thứ Hai rằng chính Thiếu tá Liu, người vùng đông bắc, ở tỉnh Cát Lâm, “được biếtlà người cứng cỏi .... Khi lần đầu nhảy dù tự do bà đã không ngay lập tức báo cho gia đình biết là bà đã được an toàn.” Trong khi đó Đại úy Wang, người từ vùng ven biển tỉnh Sơn Đông “đã đạt điểm hàng đầu trong hai kỳ thi lý thuyết hàng không trong hai năm liên tiếp.”

Một bài viết trên trang web của Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc nói rằng người phụ nữ không được chọn cho chuyến Thần Châu-9 có khả năng sẽ được chọn cho sứ mệnh trên tàu Thần Châu-10 tiếp theo.

Con thuyền Thần Châu-9 đã vào dàn phóng tại sa mạc Gobi, trên đỉnh hỏa tiễn Long March 2-F sẽ đưa nó vào không gian hôm Thứ bảy tới nếu điều kiện cho phép. Sứ mạng 10 ngày là một bước tiến đáng kể cho chương trình không gian của Trung Quốc. Nếu mọi việc trôi chảy, phi hành đoàn sẽ thực hiện việc ghép nối có người điều khiển đầu tiên với Phòng thí nghiệm không gian Tiangong-1, đã được đưa vào quỹ đạo vào mùa thu năm ngoái, và Bắc Kinh hy vọng Tiangong-1 sẽ phục vụ như là cơ sở cho trạm không gian riêng của Trung Quốc.

Trong khi những quốc gia người tiên phong về không gian như Hoa Kỳ và Nga đã thu nhỏ lại tham vọng ngoài trái đất trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng chương trình không gian từ năm 2003, khi nước này lần đầu tiên đưa người vào không gian.

Bắc Kinh muốn có trạm không gian hoạt động vào năm 2020, là khoảng thời gian khi tài trợ cho Trạm vũ trụ Quốc tế đa quốc gia đưa ra từ năm 1998 hết ngân sách. Một đoàn thám hiểm mặt trăng có người lái - lần đầu tiên của bất kỳ quốc gia nào kể từ năm 1972 - đã được TQ lên kế hoạch thực hiện vào khoảng 2025-2030.

© Trần Giao Thủy

Theo DCVOnline



Nguồn: Want to be a female taikonaut in China? You better smell good, and no scars. MARK MACKINNON. Beijing — The Globe and Mail. Published Monday, Jun. 11 2012.


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Video Clip sex của HS lớp 10 ở Hải Dương bị phát tán - 18+

Một clip sex được cho là cặp đôi học sinh trường THPT Bình Giang, Hải Dương đang được phát tán tràn lan trên mạng khiến dư luận xôn xao lo ngại về những hành vi ngày càng 'khó đỡ' ở giới trẻ.

Clip sex dài hơn 8 phút, được quay tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Bình Giang. Một "web đen" đã phát tán "cảnh nóng" này với chú thích đây là clip của học sinh trường THPT Bình Giang và được gửi đến bằng nick yahoo: pham..._0k@yahoo.com. Theo trang web này, clip do chính người bạn trai "đóng clip" quay bằng điện thoại di động từ ngày 2.5.
Cặp đôi lớp 10 quan hệ với nhau như "vợ chồng" tại một nhà trọ (ảnh chụp từ clip)
Trong clip, lúc đầu nam sinh dùng những lời "ngon ngọt" dụ dỗ nữ sinh kia "quan hệ" nhưng cô gái nhất quyết không đồng ý, dù cô gái "không mảnh vải che thân".

Cô gái liên tục tỏ ý không đồng tình như: "Không, đã bảo từ hôm qua thế nào rồi, đi ra... chồng vợ gì... Thôi chồng ơi, xin chồng đấy". Nhưng sau một vài nụ hôn của nam thanh niên, cả 2 lao vào nhau như "vợ chồng".


Sáng nay (11.6) chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thưởng, Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang để xác nhận thông tin. Ông Thưởng cho biết, đây đúng là clip của một cặp học sinh lớp 10 của trường. Vụ việc đã xảy ra từ tháng 2.2012 và mới đây bị phát tán tràn lan trên mạng. Ông Thưởng cũng cho biết thêm, vụ việc này nhà trường đã phối hợp với gia đình kỷ luật các học sinh liên quan và cần giáo dục các em sâu sát hơn, tránh trường hợp tương tự tái diễn.
Hiện "nam diễn viên chính" trong clip đã bỏ trốn (ảnh chụp từ clip)
Sau khi clip bị phát tán trên mạng, mới đây người nhà của nữ sinh này đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Bình Giang yêu cầu làm rõ sự việc.

Thượng tá Bùi Như Luyến, Trưởng công an huyện Bình Dương cho biết, đây là cặp đôi lớp 10 của trường Bình Giang. Đôi bạn trẻ đã yêu nhau được một thời gian, khi chàng trai quay clip được cô gái đồng ý và họ tự hứa sẽ giữ kín làm kỷ niệm thời "mặn nồng".

Tuy nhiên, vào đầu tháng 5, một người bạn của chàng trai này sau khi mượn điện thoại đã phát hiện có clip và phát tán lên mạng. Gia đình của nữ sinh đã làm đơn tố cáo nhờ công an làm rõ vụ việc. Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, công an đã xác định kẻ phát tán còn chàng thanh niên "đóng vai chính" trong clip hiện đã bỏ trốn. Lúc cả 2 "đóng clip" khi cô gái đã 16 tuổi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này.
 
Warning: No under 18 years old - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
video

Warning: No under 18 years old - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
video

Lam Anh - VNN
------------------------

Tin liên quan:





* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Làm rất nhanh nhưng thu về số tiền rất lớn!

Trong tuần qua dư luận tại VN ầm ỹ nhất là những vụ án có thể làm tổn hại đến danh dự quốc gia như vụ Đan Mạch tạm dừng tài trợ cho VN 3 dự án ODA do nghi bị xà xẻo. Nhưng vụ này còn đang có nhiều lời giải thích từ các cơ quan bị "tố", lần lượt chủ 4 dự án đều khẳng định không có chuyện "thất thoát hay tham nhũng" trong các dự án mà họ thực hiện. Các nhà quản lý cũng hứa sẽ công khai với dư luận kết quả điều tra và sẽ làm sáng tỏ những nghi vấn ấy. Chính phủ đang theo dõi và tìm hiểu vụ việc, với tinh thần sẽ "xử lý nghiêm" nếu phát hiện sai phạm. Chúng ta hãy chờ xem sự minh bạch đi đến đâu.

Chuyện thứ hai cũng không kém phần gay cấn là tình trạng để người Trung Quốc nuôi cá trái phép tại Vũng Rô, việc này có thể có sự tham mưu của Sở Nông Nghiệp- Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên vụ này cũng còn đang được điều tra nên hai chuyện trên đây tôi sẽ tường thuật chi tiết khi có những thông tin chính xác.

"Nghệ sĩ trình diễn" bán dâm đang làm dư luận nóng bỏng

Chuyện đang làm người dân theo dõi với thái độ vừa hào hứng vừa "chán cho đời" là chuyện các cô diễn viên điện ảnh, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu (xin lạm dụng danh từ gọi chung là những "nghệ sĩ trình diễn") bán dâm.

Đến nay những danh tính người bán và người mua dâm đang dần được tiết lộ. Tuy nhiên, người dân vẫn có những suy nghĩ khác và đang rộ lên những điều họ muốn biết và cần được làm công bằng, minh bạch. Mời bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này. Một vấn đề đang làm băng hoại xã hội VN.

Một nhu cầu bức bách của những "nghệ sĩ" được coi là "chân chính"

Ở VN bây giờ những cuộc thi "hoa khôi, hoa hậu" rất nhiều. Ít nhất đến hôm nay có những cuộc thi sắc đẹp đã và đang diễn ra như: Hoa hậu Việt Nam, Hội thi Người đẹp Kinh Bắc (Bắc Ninh), Người đẹp Hạ Long (Quảng Ninh), Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), Người đẹp Miệt vườn (Sóc Trăng)… Nếu kể cả những người đã thành danh từ 10 năm nay chắc chắn phải là trên 3 con số 0. Thôi thì cứ tạm gọi là trên dưới 10.000 cho dễ tính toán.

Sự đòi hỏi công khai minh bạch tên tuổi những "nghệ sĩ trình diễn" đã và đang bán dâm là một nhu cầu rất bức bách đối với những nghệ sĩ được coi là "chân chính". Đã có một vài nghệ sĩ lên tiếng. Diễn viên Kim Khánh cho rằng: "Họ chỉ là số ít! không thể đại diện cho cả làng giải trí". Á hậu Thùy Trang cho biết, những suy nghĩ như vậy giờ đã như một lối mòn khó làm cho người ta nghĩ khác được bởi ngày càng nhiều người mẫu, hoa khôi, diễn viên bị phát hiện đi bán dâm, cặp kè với đại gia. Theo cô, thế giới showbiz là nơi đầy hào quang và cám dỗ nhưng cũng dễ làm cho con người ta suy đồi đạo đức nhất. Có rất ít người có đủ bản lĩnh để tránh được.

Diễn viên Diễm My lên án: "Giới trẻ bây giờ đang "ăn xổi ở thì"! Và cô kết luận: "Mọi thứ đều từ lối sống hưởng thụ".

Những nghệ sĩ được coi là đàng hoàng còn đang là người mẫu, hoa hậu, đang "làm nghệ thuật" trên các sân khấu, trong các phim trường hoặc đang có phim trình diễn trên truyền hình, màn ảnh lớn nhỏ trên thị trường giải trí đang bước vào môt cú "sốc" nặng. Họ bị mang tiếng lây, khó lòng "cải chính" với dư luận và nhất là với cái nhìn nghi ngờ của những người ái mộ, của bà con anh em, của chòm xóm bất kỳ họ đi đến đâu. Họ đang bị tước đoạt mất sự hãnh diện khi được xem là "nghệ sĩ", danh tiếng hay không chưa cần biết nhưng cứ là "nghệ sĩ chân dài" bị mang tiếng là điều chắc chắn. Vì vậy họ đòi hỏi được công khai minh bạch tất cả những "con sâu làm rầu nồi canh" đó, dù là sâu có "hơi nhiều" làm nồi canh đặc sệt.

Sự công bằng về thông tin

Người dân cũng đồng tình với đòi hỏi này, không thể phủ nhận một phần vì tò mò, phần khác quan trọng hơn là sự công bằng trong việc thông tin. Tại sao như những vụ trước đây lại có thông tin, hình ảnh chi tiết. Thậm chí có cô bị đưa vào nhà "phục hồi nhân phẩm" có nghĩa là nhân phẩm mất tiêu luôn. Tại sao lần này các cô gái bán dâm cũng y chang như vậy, nhiều cô lại được thong thả ra về, có cô còn được đón bằng xe hơi xịn. Như thế có là một sự bất công hay luật lệ đã thay đổi rồi? Nếu thay đổi, phải chăng đã vô tình khuyền khích cho những hành động này.

Đó là những chỉ trích có phần nóng vội. Nhưng cơ quan điều tra không nóng. Những thông tin chi tiết dần được hé lộ từng ngày. Các trang báo ngày nào cũng bài và những hàng tít lớn về vấn đề này, rối tinh như hỏa mù. Ở đây, tôi "hệ thống hóa" lại để bạn đọc dễ theo dõi. Đến nay (08 tháng 6-2012), những người liên quan đến đường dây đang nóng này có thể chia làm 3 loại như sau:

1- Loại "tú ông, tú bà".

Người nổi đình đám nhất trong đám cầm đầu đường dây mại dâm "cao cấp" phải kể đến Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 - Võ Thị Mỹ Xuân, vừa bán dâm vừa điều hành đường dây gồm toàn loại "nghệ sĩ có tiếng".

Theo sau là "tú ông" Trần Quang Mai (40 tuổi) là người nhiều "mối" nhất. Mai từng là MC tại một phòng trà nổi tiếng, có sẵn trong tay mối liên hệ các đại gia thường lui tới chỗ ăn chơi này.

Kế đến là "tú ông" Lê Quang Tuấn Anh có "biệt danh" là Kevil Lê vốn là một trong những người chăm sóc sắc đẹp có tiếng tại TP Sài Gòn, nơi hội tụ nhiều người đẹp nhất nhì Sài Gòn. Thậm chí, hoa hậu Mỹ Xuân, á khôi Thiên Kim cũng từng thông qua sự môi giới của Tuấn Anh để bán dâm!

Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi) ở phường 26, quận Bình Thạnh – TP Sài Gòn.

Cũng bị tình nghi về hành vi này còn có nữ người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Thiên Kim (tức Trần Thị Hoa, SN 1986, ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh – TP Sài Gòn). Nhưng vì đang mang thai nên được cho về, sẽ xử sau.

Cơ quan điều tra còn đang truy bắt một "tú ông" nữa tên Huy nằm trong đường dây môi giới bán dâm "cao cấp" hiện đã bỏ trốn.

2- Về "thành tích" các người đẹp bán dâm

Cho đến nay đã biết rõ danh tính một số "nghệ sĩ" bán dâm, chắc bạn đọc đã biết đứng đầu sổ là người đẹp Sóc Trang Mỹ Xuân. Tên thật là Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, môi giới kiêm bán dâm) hiện là người mẫu tự do, cô từng hành nghề hướng dẫn viên du lịch và lên ngôi hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong năm 2009. Trong cuộc thi này, cô còn đoạt thêm giải "Ứng xử hay nhất".

Hoa hậu V.T.M.X còn tự mình đứng ra quản lý một đường dây bán dâm bao gồm các người mẫu, hotgirl, sinh viên... khác với giá rẻ hơn, từ khoảng 300 - 600 USD.
Mỹ Xuân hốc hác và tiều tụy sau khi bị bắt
Mỹ Xuân đã "tự khai": Từ tháng 4-2012, cô bắt đầu liên lạc với hoa khôi Duyên dáng Thời trang 2010 được tổ chức tại tỉnh Bến Tre là Lê Thị Yến Duy đi bán dâm với giá ban đầu là 1.000 USD/lần. Đến ngày 2-6, Mỹ Xuân tiếp tục đưa Yến Duy cùng một số người đẹp khác, trong đó có Nguyễn Thị Minh Nhài tức diễn viên Ngọc Thúy, đến khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 – TP Sài Gòn để bán dâm cho đại gia với giá 3.000 USD. Theo VietNamNet, hoa hậu Mai Xuân còn tiết lộ mới lên giường một đêm với một đại gia hồi tuần rồi với giá 2.000 đô! Mỹ Xuân còn "nghe nói có một người mấu là TN bán dâm 8.000 USD một lần". Nhưng TN đã lên tiếng phủ nhận và có thể sẽ kiện MX vì sự "nghe nói" này.

- Theo sau là Á khôi Thiên Kim. Nổi bật trong làng chân dài với chiều cao 1,72m và số đo 3 vòng 85-62-90. Trước khi bị bắt trong đường dây mại dâm "cao cấp", Thiên Kim đã là người mẫu có tiếng và đã từng diễn xuất trong một số bộ phim. Bộ phim gần đây người đẹp này tham gia là "Lệnh xóa sổ" và đã gây được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Bởi Thiên Kim vào vai nữ quái xã hội đen, xuất hiện với trang phục bằng da màu đen bó sát làm nổi bật thân hình người mẫu của cô. Chắc nhiều khán giả VN còn nhớ người đẹp ngổ ngáo này.
Diễn viên điện ảnh Thiên Kim – gần đây đóng trong phim "Lệnh xóa sổ"
- Người mẫu kiêm diễn viên Ngọc Thúy, tên thật là Nguyễn Thị Minh Nhài (SN 1989, quê tỉnh Đồng Nai, hiện ở đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh – TP Sài Gòn. Ngọc Thúy là người mẫu thời trang của Công ty Promotion Look và đã từng đóng trong bộ phim truyền hình 40 tập có tựa đề "Bước chân hoàn vũ" phát sóng trên đài Truyền Hình HTV9 (TP Sài Gòn).
"Người mẫu kiêm diễn viên Ngọc Thúy, đã từng đóng phim truyền hình 40 tập mang tựa đề "Bước chân hoàn vũ"
- Yến Duy – đăng quang Hoa Khôi tại vòng chung kết Hội thi duyên dáng thời trang Bến Tre lần I, năm 2010, Tên thật là Lê Thị Yến Duy (SN 1990, quê Bến Tre; hiện ở tại đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú – TP Sài Gòn. Chiều 2-6, khi ập vào khách sạn Hà Phương Trang ở số 106 bis Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), Công an bắt quả tang Lê Thị Yến Duy cùng một người đẹp khác đang mây mưa cùng 2 đại gia.
"Yến Duy đăng quang Hoa Khôi tại vòng chung kết Hội thi duyên dáng thời trang Bến Tre lần I, năm 2010."
- Hot girl Jenny Phương (tức Lê Thị Thúy Hường, SN 1993, ở tại đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1) cũng là người mẫu thời trang. Khi CA ập vào khách sạn Kim Linh ở số 116-118 Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1) bắt quả tang hot girl Jenny Phương và L. T. H. D (SN 1987, sinh viên năm thứ nhất một trường trung cấp nghề du lịch, đang làm việc tại một khách sạn tư nhân) đang bán dâm cho 2 đại gia khác.

"Hot girl Jenny Phương người mẫu thời trang nõn nà làm các đại gia dễ dàng móc bóp."
- Người mẫu Hồng Hà tên thật là Hà Thị Hồng, sinh năm 1989 tại một miền quê nghèo tỉnh Thái Bình. Năm 17 tuổi, Hồng Hà quyết định vào Nam lập nghiệp. Thỉnh thoảng cô mới ra Hà Nội thăm họ hàng và về quê Thái Bình. Hồng Hà bị bắt tại Hà Nội.
"Diễn viên, người mẫu Hồng Hà tâm sự: "Nghề bán dâm làm rất nhanh nhưng lại thu về số tiền lớn"
Chiều ngày 24/5, tại hai phòng của một khách sạn trong khu du lịch Đồng Mô, ở Sơn Tây, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang hai gái bán dâm đang hành nghề. Trong đó, một người được xác định là diễn viên, người mẫu Hồng Hà. Một cô là Hà Thị T., cả hai người đã được người nhà đến trụ sở Cản sát để hoàn thành thủ tục bảo lãnh cho về nhà.

Suy nghĩ ngây thơ nhưng đúng là căn bệnh của xã hội ngày nay

Hồng Hà tâm sự: "Với số tiền kiếm được mỗi lần đi khách như vậy (1000 USD hay hơn nữa), em có thể mua sắm nhiều thứ hàng hiệu, đắt tiền giống như nhiều người mẫu, diễn viên khác họ vẫn xài.

Nghề bán dâm "làm rất nhanh nhưng thu về số tiền rất lớn", vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe hơi thì em sẽ dừng lại. Sau đó, em sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu của mình và lập gia đình thì sẽ chẳng ai biết được điều đó."

Đúng là thứ suy nghĩ rất… ngây thơ, nhưng đó lại là "lý tưởng" thật sự của nhiều cô gái khác. Cứ tưởng "làm ăn" một thời gian rồi "nghỉ hưu" lấy chồng, ai mà biết được chỗ "ma ăn cỗ". Đây cũng lại là một sự thật ngoài đời, cuộc sống đầy khó khăn song đầy mời gọi, chỉ một cái gật đầu là xong và chỉ một giờ, một ngày, một tua du lịch là tiền ra tiền vào như nước, muốn mua gì chẳng được, tự nâng cao đẳng cấp của mình, vênh mặt trước các đồng nghiệp. Không cô nào nghĩ rằng đó là một thứ nghề như dính vào ma túy, không dễ gì bỏ được. Các cô đã từng biết thế nào là sự gian nan khổ sở của người lương thiện đi kiếm từng đồng, đôi khi còn bị hành hạ nhục nhã. Thế nên dù đã có nhiều tiền các cô vẫn lăn vào nghề kiếm tiền nhanh không vốn này và cứ thế kiếm mãi, có cô còn "làm" ngay cả khi có chồng rồi, cho đến khi thân tàn ma dại hay bị bắt.

Tại sao cũng là bán dâm, người bị bắt người được thả?

Đó là rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra: Tại sao cũng đi bán dâm mà người thì bị bắt lại như Mỹ Xuân, còn Hồng Hà lại được ra về thơ thới hân hoan? Có điều gì lắt léo trong việc này đây?

Theo cơ quan điều tra, liên quan đến đường dây bán dâm cao cấp, theo lời khai của các má mì, tú ông bị bắt thì có khá nhiều người mẫu, diễn viên điện ảnh, hoa khôi… từng tham gia bán dâm cho các đại gia thứ thiệt ở trong nước lẫn nước ngoài. Tuy nhiên, do không bắt quả tang nên công an chỉ xét xử những người vừa bị bắt. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Có thể trong một ngày gần đây, sẽ lại có một số tên tuổi các "nghệ sĩ bán dâm" này, được thông tin đến bạn đọc.

Luật sư Phạm Chí Công, đoàn luật sư Hải Dương cho biết, theo luật hiện nay của VN: Hoa hậu Mỹ Xuân có hành vi dẫn dắt, làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm và trục lợi từ hoạt động này. Hành vi của Mỹ Xuân đã cấu thành tội môi giới mại dâm, và có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 255, khoản 1 Bộ luật hình sự "Phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm đối với người có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm"...

Khác với hoa hậu Mỹ Xuân môi giới mại dâm, người mẫu Hồng Hà (và nhiều cô khác) bị bắt khi đang "bán dâm". Theo Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, người bán dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng các hình thức khác nhau. Ngoài ra, gái mại dâm bị bắt sẽ được đưa vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm, dạy nghề để sau này có nghề nghiệp mưu sinh, không phải quay lại con đường cũ.

Nhìn lại bản án 6 năm trước, vào tháng 3 năm 2006, Tòa án TP Sài Gòn đưa ra xét xử đường dây mại dâm cao cấp, trong đó có 2 người mẫu kiêm diễn viên kịch. Một nữ ca sĩ là LNA chuyên hát ở các vũ trường, quán bar nổi tiếng nhưng nghề tay phải lại điều hành đường dây gái gọi cao cấp. LNA vừa đi diễn vừa phục vụ khách khi có nhu cầu với giá 200 - 300 USD/lần. Sau khi bị bắt, cô lĩnh án 6 năm tù giam.

Còn 2 cô người mẫu kiêm diễn viên, một cô bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm vài ngày rồi được thả, cô KT cũng chỉ bị phạt hành chánh.

Còn nữa, chưa hết

Theo lời khai của các tú ông tú bà, còn nhiều người đẹp sa vào đường dây này đang bị điều tra như siêu mẫu kiêm ca sĩ K.N.Th., người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh T.N., diễn viên kiêm ca sĩ N. K... Trong số này, siêu mẫu K. N. Th ngoài việc bán dâm còn bị tình nghi tham gia môi giới bán dâm. K.N.Th từng bán dâm nhiều lần cho các "đại gia", dù thân hình khá bốc lửa nhưng chỉ với giá 1.500 USD/lần.

Danh sách sẽ còn tiếp nối dài dài. Nhưng việc phổ biến rõ tên tuổi còn tùy thuộc vào chứng cứ cụ thể tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra còn những "tú bà" đang là sinh viên trẻ măng cũng có đường dây bán dâm, những số điện thoại trên internet mời mọc, những quán gội đầu, quán massage… lôi kéo đủ loại người từ các cô gái quê, anh nông dân đến các cô, các cậu học sinh nhan nhản khắp nơi. Chưa bao giờ như lúc này, ở VN có nhiều "ổ" đến như thế! Nhiều như ổ gà trên đường xa lộ, bắt không xuể!

3- Mua dâm là các "đại gia chân đất"?

Dư luận cho rằng sẵn sàng bỏ ra số tiền khá lớn mua dâm các hoa hậu, hoa khôi phải là những đại gia thứ thiệt, có đẳng cấp trong giới kinh doanh như xăng dầu, tài chính và ngân hàng.

Có thông tin cho biết trong 4 ông mua dâm bị bắt quả tang có một người tên H, hiện công tác trong ngành truyền thông tại TP Sài Gòn. Khi bị bắt, ông H "hù" mình là "bà con" của nguyên lãnh đạo của một tờ báo!

Tờ báo NLĐ cho rằng trong thực tế, những người mua dâm là những đại gia "chân đất" vùng ven, phất lên nhờ các dự án bất động sản, gồm: N.V.N (SN 1960, ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh – TP Sgn), T.T.H (SN 1979, ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – TP Sgn), T.V.T (SN 1960, ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh – TP Sgn) và Đ.V.M (SN 1968, ở cùng ấp với ông T.V.T).

Lại những dấu hỏi… đáng hỏi

Từ những thông tin này, dư luận lại đặt dấu hỏi tại sao các cô gái bán dâm thì thông tin rõ tên tuổi, còn "đại gia" lại chỉ viết tắt? Và không lẽ chỉ có mấy ông "chân đất" mới thèm hoa khôi, người mẫu thôi sao? Còn mấy đại gia có chức có quyền hay đại gia thuộc các ngành "sang" như ngân hàng, tài chính, xăng dầu với "của lạ thơm như mít" kia thì "hổng có thèm tí nào"?

Xin điểm qua vài lời của bạn đọc phát biểu trên các báo VN:

- Bạn Ba Đía: "Tôi thật sự không hài lòng khi báo thông tin tên tuổi đại gia mua dâm mà còn viết tắt, đây mới chỉ là 50% của sự thật, mà sự thật 50% thì chưa phài là sự thật. Và chưa nói lên điều gì trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, vẫn còn dung dưỡng những thành phần làm băng hoại đạo đức xã hội. Cũng không công bằng khi các "kiều nữ" được hài danh tánh trong khi các đại gia này thì úp úp mở mở ai muốn hiểu tên ông ấy là tùy; cái này lại càng dễ gây ngộ nhận cho người thân kể cả vợ con những đại gia thực sự chân chính".

- Bạn Minh Kễnh thẳng thắn: "Ai tin thì cứ tin chứ tôi không tin các bác "nông dân" bán đất như bài báo này nói đâu. Nhưng mà tôi hiểu là "đai gia" đã bịt được mồm khối kẻ rồi. Cuối cùng nông dân bị đổ vạ và làm nhục. Chẳng thà nhà báo cứ thẳng thắn là "đai gia" có chức trong ngành truyền thông văn hóa (như đã hé lộ trong bài trước) nên chưa tiện công khai thì dư luận sẽ dễ chấp nhận hơn…"

- Bạn Hong Le phát biểu gọn lỏn: "'Mấy ổng chơi , bắt nông dân chịu!".

Đến đây lại xin nhường lời bình luận cho bạn đọc.

© Văn Quang


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Tham nhũng: Ai chống ai?

Có thể nói, không một công chức Việt Nam XHCN nào từng được cầm trong tay một tháng lương đúng với nghĩa của nó. Các thế hệ chiến tranh đã đành. Nhưng với các thế hệ sau này mà vẫn thế thì thật phi lý quá (!?). Nhưng đồng thời cũng có một thực tế vô lý hơn thế. Đó là hầu hết công chức Việt Nam đều có mức sống cao hơn so với mặt bằng xã hội, rất nhiều người giàu có đến mức khiến các đồng nghiệp của họ bên Trung Quốc và một vài nước ASEAN phải ghen tị! Vì sao vậy?

Khi đồng lương không đủ sống, tham nhũng trở thành lối sống

Cái lý mà các nhà lãnh đạo đất nước này vẫn dùng để giải thích vì sao chưa thể cấp đủ lương công chức là "Đất nước ta còn nghèo". Nhưng chẳng lẽ họ không biết rằng nhiều nước khác nghèo hơn mà vẫn trả lương đầy đủ cho công chức của họ? Ngay bản thân Việt Nam thời phong kiến nghèo hơn bây giờ nhiều vẫn trả đủ lương công chức đấy thôi! Thật khó hiểu vì sao cái lý do vô lý đó vẫn tồn tại đến tận bây giờ khi đất nước đã chính thức xếp hạng trung bình thế giới.

Có thể đó chỉ là một phép tính sai lúc đầu do lối tư duy tiểu nông muốn "rẻ mà tốt"(?). Nhưng kinh nghiệm của hơn nửa thế kỷ chẳng lẽ chưa đủ họ để nhận ra rằng cắt xén tiền lương công nhân viên chức là biện pháp hữu hiệu nhất để phá hỏng tận gốc rễ một hệ thống công quyền, đơn giản là vì đội quân công chức “thiếu đói” sẽ tìm mọi cách để “bù đắp” lại phần lương còn thiếu của họ?

Thật ra, tệ nạn tham nhũng đã có mầm mống từ thời bao cấp khi đồng lương của cán bộ công nhân viên chức (tức là toàn bộ những người làm công ăn lương nhà nước) được trả bằng 2 phần: tiền mặt và hiện vật. Nhưng không phải ai cũng có nhu cầu sử dụng các đồ vật giống nhau nên người ta đem ra đổi chác, nhượng, bán vòng vo . Hình thái “chợ đen” đã ra đời từ đó. Tệ nạn ăn cắp sản phẩm , nguyên vật liệu từ các cơ sở sản xuất tuồn ra chợ đen cũng bắt đầu từ đó. Bệnh "làm láo, báo cáo hay" và nhiều thói hư tật xấu cũng bắt đầu từ đó.

Khi những sai lầm trong chính sách giá-lương-tiền bắt đầu từ cuối những năm 1970 đã dẫn đến tình trạng lạm phát phi mã kéo dài. Đó là một thời kỳ chuyển tiếp đầy kịch tính khi tem phiếu bị cắt bỏ chỉ còn lại đồng lương đang mất hết giá trị thực. Tình huống bắt buộc mọi cán bộ công nhân viên phải nhào ra đường kiếm sống. Giáo viên trốn giờ chính khóa để đi dạy thêm; y bác sĩ bán thuốc lậu hoặc vòi tiền bệnh nhân; cảnh sát trở thành “anh hùng núp” tìm người phạt vạ; nhân viên công sở cũng không kém cạnh với nhiều chiêu kiếm tiền, kể cả buôn lậu, thông đồng, câu kết, v.v… Nghĩa là toàn bộ hệ thống các cơ quan công sở nhà nước từ trung ương xuống địa phương, các đơn vị sản xuất cũng như phi sản xuất, từ dân sự đến các lược lượng vũ trang, đều tập trung lo “cơm áo gạo tiền”. Cái gọi là "ba lợi ích"(cá nhân - tập thể - nhà nước) đã ra đời từ đó. Trên danh nghĩa đơn vị xí nghiệp, cơ quan sẵn quyền hạn và cơ sở vật chất trong tay mà “làm ba lợi ích” thì thật là thuận tiện! Nói là “ba lợi ich” nhưng người ta chỉ nhằm vào lợi ích cá nhân là chính, lấy lợi ích tập thể làm bình phong che chắn để câu kết, thông đồng cùng nhau "rút ruột" từ lợi ích nhà nước. Nói cách khác, mọi hành vi tham ô, lãng phí dưới cái tên mĩ miều "tập thể" đều trở nên sạch sẽ, khó phát hiện, phát hiện rồi cũng khó mà xử lý. Khi đem ra kiểm điểm báo cáo, chúng được gọi bằng cái tên chung là "tiêu cực". Ranh giới giữa tiêu cực và thành tích chỉ khác nhau ở cách diễn giải như "góp phần cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên chức", bla bla.... Vậy là yên.

Trong bối cảnh cùng quẫn, cái gọi là “đổi mới” đã ra đời như một cứu cánh. Và nó đã giúp tránh được một sự sụp đổ. Nhưng đáng tiếc, không hiểu vì lý do gì, nó vẫn không hề đụng chạm đến chế độ tiền lương không đủ sống - một trong những nguyên nhân sâu xa của tham nhũng của đất nước này cho đến ngày hôm nay (?). Chỉ khác là khi nguồn của cải vật chất và vốn nước ngoài đổ vào ngày càng nhiều đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho tham nhũng lan tràn và ăn sâu bám rễ hơn bất cứ thời kỳ nào. Đây là thời kỳ mà “chùm khế ngọt” bị nhiều bên thi nhau trèo hái hàng ngày. Bọn họ có thể là cán bộ công nhân viên chức, có thể là dân thường, cũng có thể là bên đối tác nước ngoài v,v… Không chỉ những kẻ có chức quyền, mà ngay cả những người lái xe tải hoặc người gác rừng, người thủ kho ,v.v… cũng đều có cơ hội. Dĩ nhiên ai có nhiều lợi thế hơn sẽ gặt hái được nhiều hơn. Đó là một thời nhộn nhạo tranh tối tranh sáng rất thuận lợi cho các loại tội phạm từ ăn cắp vặt đến tham nhũng có tổ chức. Thời đó thậm chí đã xuất hiện một cách biện hộ nực cười rằng tham nhũng giúp rút ngắn quá trình tích lũy tư bản (!?).

Quá trình phân hóa giàu nghèo thực sự đã bắt đầu từ thời kỳ đổi mới. Trong khi đại bộ phận dân chúng và công chức cam chịu và chờ đợi, số còn lại chớp cơ hội và nhanh chóng giàu lên, thậm chí có vốn để đầu tư vào những hoạt động sinh lời đang được nhà nước khuyến khích. Một số lặng lẽ chuyển sang khu vực tư nhân trong khi số ở lại trở thành “doanh nhân nhà nước”, và họ tạo thành những thế lực mới trong nền “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” mà trong đó việc câu kết, thông đồng giữa họ với nhau trở nên càng thuận tiện. Các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án có vốn nước ngoài, và lĩnh vực đất đai-bất động sản là những lựa chọn ưa thích nhất.

Đến nay tệ nạn tham nhũng không chỉ dừng lại ở mức độ ăn cắp vặt hay tham ô tập thể, mà đã trở thành những thế lực ngầm chi phối đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước bằng các thủ đoạn thông đồng câu kết đan xen vô cùng tinh vi, phức tạp. Hậu quả tham nhũng gây ra không chỉ ở giá trị bị mất vào túi các cá nhân mà là sự băng hoại của toàn bộ hệ thống công quyền.

Tham nhũng tập thể muôn năm!

Tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam mang một đặc thù khác với tệ nạn tham nhũng trên thế giới, đó là “tham nhũng tập thể”. Nó hiện diện ở mọi nơi từ công sở đến các đơn vị sản xuất và cả các lực lượng vũ trang, ở tất cả các cấp độ từ trung ương xuống địa phương. Có thể nói tham nhũng là “nguồn sống” của tất cả những người làm công ăn lương nhà nước, và do đó nó luôn được tập thể bảo vệ. Nó còn được "thể chế hóa" bằng các quy định hoặc bằng luật bất thành văn. Cái gọi là phần “mềm” đã từ lâu trở thành một bộ phận cấu thành tiền lương công chức, và thực chất đó là phần “lậu” đã được hợp thức hóa. Nó quen thuộc đến nỗi không còn ai thấy đó là sai trái. Mới đây một vị phó GĐ trong 3 dự án bị nhà tài trợ Đan Mạch nghi tham nhũng đã thản nhiên biện bạch một cách trơn tuột rằng “Cán bộ khoa học hiện nay không thể sống bằng lương được, vì thế khi có dự án thì họ phải làm thêm thông qua các hợp đồng này. Bản thân tôi cũng nhận hai khoản, một là lương của viện, một là khoản “bù lương” mà phía Đan Mạch đã chấp thuận là 300 đôla/tháng, chứ không phải hai lương như kiểm toán nói” (theo BáoTT ngày 3/6/2012). Nhưng không chỉ có vậy; một khi đã chấp nhận “bù lương” thì bù bao nhiêu, bù như thế nào chỉ là câu chuyện của sợi cao su co giãn! Đó là lý do tại sao cán bộ công chức thích "làm dự án".

Nhưng cũng không chỉ có dự án, mà làm nghề gì ăn nghề đó! Hải quan, thuế vụ, công an hoặc bất cứ ngành nào có nguồn thu cho ngân sách đều được phép “trích %” từ nguồn thu để bù vào lương; chính quyền phường xã ăn từ đất; dân hành chính bàn giấy cũng có cách ăn của họ. Quan nhỏ ăn nhỏ, quan to ăn to. Đúng là miệng ăn núi lở! Xem cái cách mà Vinashin, Vinalines “ăn” sẽ thấy họ không chỉ ăn mà còn phá nhiều hơn cả hơn phần ăn! Có lẽ không nước nào trên thế giới lại có quy chế cho phép các cơ quan công quyền được “làm 3 lợi ích” hay "làm kinh tế" như Việt Nam. Đó là những quy chế không bình thường và chúng là nguyên nhân gây ra tệ nạn tham nhũng tập thể, một loại hình tham nhũng rất khó phát hiện, phát hiện rồi cũng rất khó xử lý. Qua cung cách của những vụ tham nhũng phát lộ gần đây cho thấy hầu hết các thủ phạm đầu sỏ đều đã trưởng thành từ tập thể, được tập thể tán dương và đề bạt. Nói cách khác bọn họ đều có một vỏ bọc của những tập thể quần chúng và tập thể lãnh đạo nhất định. Họ không đơn độc.

Vòng luẩn quẩn lương-lậu

Vẫn biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Nhưng trong trường hợp Việt Nam không thể không tính đến nguyên nhân tiền lương không đủ sống kéo dài dẫn đến tham nhũng; tham nhũng làm thoái hóa đội ngũ công chức và suy yếu năng lực của bộ máy công quyền khiến nhà nước phải liên tục tăng thêm biên chế; biên chế ngày càng phình to mất cân đối so với quỹ lương sẽ dẫn đến tình trạng lương vốn đã thấp ngày càng thấp hơn. Theo một số thông tin, đội ngũ công chức cả nước hiện nay đã tăng lên mức 2 triệu người trong tổng số người ăn lương nhà nước (kể cả bộ đội và người về hưu) là 6 triệu người. Tức là cứ 45 người có một công chức, và cứ 15 người có một người ăn lương nhà nước. Đây là một tỷ lệ cao nhất thế giới thì phải (?). Giá trị đồng lương thực tế liên tục giảm xuống, ví dụ lương tháng tối thiểu năm 1960 tuy chỉ 15 đồng nhưng có thể mua được gần 2 chỉ vàng, cộng các khoản phụ cấp, người nhận lương vẫn nuôi sống được gia đình ở mức đạm bạc; trong khi lương tối thiểu năm 2012 là 1.050.000 đồng chỉ mua được 1/4 chỉ vàng, và chỉ nuôi sống bản thân trong vòng 1-2 tuần lễ. Cách so sánh đơn giản này cũng cho thấy tình trạng tương tự đối với các cấp độ lương khác. Thử hỏi cán bộ công chức và toàn bộ khối những người làm công ăn lương làm cách gì để có thể duy trì cuộc sống của họ? Mức độ chênh lệch giữa các bậc lương chính thức không nhiều , ví dụ lương những người lãnh đạo cao nhất chỉ quãng 13 triệu đồng, tức gấp 12 lần lương tối thiểu. Nhưng mức chênh lệch trong thu nhập thực tế thì vô cùng lớn, vì các cấp càng cao càng có nhiều khoản trợ cấp với giá trị gấp hàng trăm lần lương. Những khoản trợ cấp đó thường không minh bạch rõ ràng.

Để "bù lương" cho toàn bộ đội ngũ công chức "sống được", quỹ lương thực sự của nhà nước ắt phải gấp nhiều lần quỹ lương công khai. Trên thực tế, đa số công chức Việt Nam thường có thu nhập thực tế cao hơn hàng chục lần lương chính thức. Điều này có nghĩa, theo quy luật tổng giá trị tài sản quốc gia không đổi, một giá trị tài sản khổng lồ thường xuyên bị thất thoát. Đó là chưa kể những giá trị vô hình bị mất đi do hậu quả của cả quá trình tham nhũng gây ra như chất lượng công trình kém và nhiều dạng lãng phí, v.v.... Tóm lại, 3 nhân tố công chức, tiền lương và tham nhũng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau trong một vòng luẩn quẩn theo hình xoáy trôn ốc, trong đó quy mô và mức độ tham nhũng của thời kỳ sau bao giờ cũng lớn hơn thời kỳ trước. Đó là lý do tại sao quỹ lương không bao giờ đủ để chi trả cho một biên chế ngày càng phình to. Đó không phải là do đất nước nghèo mà do tham nhũng làm nghèo đất nước.

Hết phương cứu chữa hay không muốn cứu chữa?

Do đã quá quen chung sống với tệ nan tham nhũng, người dân nói chung và bộ phận công chức bình thường tỏ ra thờ ơ hoặc bất lực trước vấn nạn tham nhũng. Nhưng đồng thời có một bộ phận công chức, kể cả ở cấp cao, không thật sự thấy cần cải cách chế độ tiền lương, vì họ muốn tiếp tục lợi dụng các kẽ hở của chế độ hiện hành để kéo dài cơ hội tham nhũng. Họ thậm chí cố tình ngăn chặn tiến trình cải cách. Giả thiết này tỏ ra có lý đối với những quan chức đang nắm giữ những nguồn tài sản công béo bở hoặc những cương vị mà kẻ khác phải tìm đến để cống nạp. Thực tế gần đây cho thấy, những nhóm người này thường có khả năng tự tung tự tác trong các vụ tham nhũng trị giá tiền nghìn tỷ như PMU 18, Năm Cam, Hành lang Đông Tây, Vinashin, Vinalines và hàng loạt vụ việc đang bị nghi vấn khác. Giả thiết đó cũng đúng trước thực tế ngày càng nhiều người mua quan bán chức. Chưa bao giờ chức vụ lại trở nên “đắt giá” như bây giờ khi người ta sẵn sàng bỏ ra bạc tỷ để mua một chức vụ đôi khi chỉ là cấp chủ tịch phường, xã , thậm chí chỉ là cấp trưởng thôn. Họ làm vậy hoàn toàn không phải vì giá trị của đồng lương, mà vì những món lợi kếch sù mà họ hy vọng sẽ thu được khi ngồi vào chiếc ghế đó. Đó cũng là lý do tại sao ở Việt Nam ngày nay không quan chức nào chịu từ chức.

Chữa bệnh gì cũng phải chữa từ nguyên căn của nó. Chữa một mụn nhọt nếu chỉ bôi thuốc đỏ bên ngoài mà không nặn lấy hết cồi thì không bao giờ hết nhọt. Nếu chỉ kêu gọi “phê và tự phê”, thậm chí tìm diệt từng cá nhân tham nhũng thì không khác nào chỉ cắt một phần lớp da bên ngoài của mụn nhọt. Nói đến tham nhũng ở Việt Nam không thể bỏ qua đặc thù “tham nhũng tập thể”. Nói đến nguyên nhân tham nhũng không thể bỏ qua nguyên nhân của tình trạng lương không đủ sống kéo dài. Và càng sai lầm nếu cho rằng đến nay công chức vẫn sống được và sống tốt hơn trước nên chưa cần đặt ra vấn đề tăng lương!

Nếu thật sự muốn chống tham nhũng

Vẫn biết để giải quyết vấn nạn tham nhũng như hiện nay ở Việt Nam không thể làm nhanh và triệt để trong một thời gian ngắn và bằng một số biện pháp đơn giản. Nhưng một cách tiếp cận chủ động, tích cực và kiên quyết sẽ có tính quan trọng và quyết định thành công. Giải pháp cụ thể xin nhường lại các nhà chuyên môn và giới lãnh đạo. Song làm gì cũng không nên thiếu 4 biện pháp cơ bản dưới đây.

a) Hoạch định một lộ trình hợp lý và hoàn chỉnh về cắt giảm biên chế song song với việc tăng lương. Biên chế phải được cắt giảm khoảng ½ so với hiện nay mức lương tối thiểu cũng sẽ tăng lên tương ứng nhằm đảm bảo mỗi cán bộ công chức có thể sống và góp phần (với lương vợ hoặc chồng) nuôi sống gia đình của họ mà không phải làm việc thêm nào khác. Mức lương đó phải đủ sức hấp dẫn khiến cho mỗi công chức phải chọn lựa giữa lương hoặc mất chức do tham nhũng.

Thời gian biểu: không chậm hơn từ 3-4 năm.

b) Thiết lập lại toàn bộ chế tài để đảm bảo rằng mọi công chức nếu vi phạm tham nhũng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị mất chức ngay lập tức. Bộ chế tài này cần nhận được sự đồng thuận của công chức và của nhân dân và được Quốc hội phê chuẩn.

c) Chấp nhận hình thức tham khảo ý kiến của người dân (public opinion poll) và bỏ phiếu tín nhiệm (credit voting) đối với tất cả lãnh đạo và công chức trực tiếp liên quan đến những người tham gia bỏ phiếu. Đây là hình thức hầu hết các nước tiến bộ trên thế giới đã và đang làm, không có lý gì Việt Nam muốn cải cách tiến bộ mà không áp dụng.

d) Chấp nhận và thực hiện công khai minh bạch đối với 3 biện pháp nói trên cũng như toàn bộ chủ trương chính sách và kế hoạch thực hiện. Đây là trách nhiệm của các cấp đảng và chính quyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo dư luận và mỗi cá nhân người lãnh đạo và công chức biết rõ về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Trên cơ sở đó thực hiện tốt việc giám sát lẫn nhau và giám sát của nhân dân.

Những điều trên đây nói là để nói thôi. Ai cũng biết cả rồi. Nhưng không biết ai chống ai đây? Liệu có ai chịu cầm búa ghè vào chân mình không nhỉ?

© Trần Kinh Nghị
Theo Diễn Đàn Thế Kỷ


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Nên xây cả nhiều đền thờ của thầy, bạn, đồng chí của bác Hồ nữa

Theo như báo chí nói "để thực hiện mong muốn của đông đảo bà con nhân dân và phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ủy ban ND tỉnh Nghệ An đã xây đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột bác Hồ trên núi Chung ở quê nhà bác".

Thời các chế độ phong kiến quân chủ, việc xây dựng đền thờ thân mẫu các vị vua sáng lập triều đại không có gì lạ. Đó có thể là truyền thống đã ăn sâu vào mọi thời đại. Cho nên việc xây đền thờ của các bậc sinh thành chủ tịch Hồ cũng không có gì là mới mẻ hay đi trái với đạo lý truyền thống dân tộc, trái lại còn phù hợp với văn hóa người Việt Nam vốn ưa đền đài, lăng tẩm để có chỗ mà khấn vái cầu xin. Thậm chí có nơi còn có đền của Quan Vân Trường bên Tàu để thờ cúng.

Đền thờ của phụ mẫu chủ tịch Hồ đã có nhiều trên mọi miền đất nước, nay xây thêm vài nơi nữa đúng là hợp ý nguyện đông đảo bà con nhân dân, tiện đường đi lại. Vì bà con nhân dân ngoài Bắc không phải đi xa để thắp hương thành kính tỏ lòng tri ân cụ phó bảng tận trong miền Nam xa lắc lơ, hoặc bà con miền Nam ra muốn ngược lại đỡ phải lọ mọ ra Nghệ An dâng hương bà Hoàng Thị Loan. Nên việc xây dựng đền thờ các bậc sinh thành trên mọi miền đất nước thiết nghĩ là nên làm, trước để phục vụ nhu cầu "tâm linh" như Chủ Hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói, sau là tiện việc đi lại để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ra.

Vấn đề mới mẻ ở đây là đền thờ còn có cả anh chị em ruột của chủ tịch Hồ, chuyện này xưa nay hiếm, tuy rằng không phải là không có trong các đời tiên vương của các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhưng không nhất thiết phải nghĩ đời trước chưa có đời này cũng thế. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng (một lực lượng giàu tính sáng tạo như trong các văn kiện thường nói) luôn có những phát huy, sáng kiến mới để phục vụ bà con nhân dân. Bởi có lẽ đông đảo bà con nhân dân ngoài việc nhớ ơn thân mẫu chủ tịch Hồ còn muốn ơn thêm cả anh em ruột thịt của chủ tịch Hồ nữa, cho nên việc xây cả đền thờ của những người anh chị em ruột của chủ tịch cũng là cần thiết để phục vụ bà con, phục vụ tâm linh và cao cả hơn nữa là đạo lý uống nước nhớ nguồn đã đành, nay thêm cả đạo lý uống nước nhớ cả đôi bờ nữa.

Những anh chị em ruột của bác Hồ theo sách "những người thân trong gia đình bác Hồ" của Nghệ An xuất bản cũng là những người chiến sĩ đấu tranh vì dân vì nước, nhưng họ không phải là đảng viên đảng Cộng Sản thì phải. Vì chủ tịch Hồ rời xa gia đình năm mười mấy tuổi, phiêu bạt hoạt động bên trời Âu, trời Tàu, sau này về nước làm chủ tịch chỉ duy nhất thấy sách kể chủ tịch Hồ vì quá bận rộn mới gặp được bà chị một lần ngắn ngủi,còn quê quán thì chủ tịch bận quá, hình như cũng chưa lần nào về sau mấy chục năm bôn tẩu giang hồ và mươi mấy năm làm chủ tịch nước.

Về tâm tư của chủ tịch Hồ với anh chị em ruột không rõ, nhưng nghiên cứu sách báo kể lại thì ảnh hưởng, tác động đến bác Hồ của anh chị em ruột không lớn lắm. Thành công của chủ tịch Hồ như Người đã phán là do chủ nghĩa Mác, người thầy Lê Nin vĩ đại, người anh lớn Mao Trạch Đông...

Để tiện việc nhớ nguồn trọn vẹn, qua những tâm tư Người kể rất thực lòng và tha thiết về công ơn của những người anh, người thầy của Người. Nên chăng cần phải xây cả đền thờ của Mác, của Lê Nin, của Mao Trach Đông trên mọi chặng đường của tổ quốc, trên từng cây số để vuông tròn báo đáp nguồn nước mà Người đã mang về cho nhân dân ta cho vẹn nghĩa tình.

Cũng nên không quên ơn người luât sư Anh Lô-Dơ-Bai, vị luật sư mà bác Hồ đã nhiều lần nhắc đến ơn cứu giúp hồi ở tòa án Hồng Kông. Cần có đền thờ cho vị luật sư này vì dấu ấn của luật sư trong cuộc đời chủ tịch Hồ theo sách chắc hẳn rõ nét và ảnh hưởng hơn anh chị em ruột của chủ tịch nhiều.

Vì tập trung cho sự nghiệp khơi nguồn nước cho nhân dân, chủ tịch Hồ đã hy sinh hạnh phúc riêng của cá nhân mình. Như bao nhiêu con người khác, chủ tịch Hồ cũng có những tình cảm riêng tư, nhưng vì nghĩa lớn như sách nói, người đã gác bỏ. Để nhân dân hiểu rõ tình cảm của người, và cũng không quên ơn những người bạn gái đã hy sinh thầm lặng để Người đấu tranh giải phóng dân tộc vì mục tiêu cao cả. Cũng nên có đền thờ của những người này để phục vụ tâm linh, đạo lý dân tộc ta. Hy vọng sắp tới có đền thờ của Tăng Tuyết Minh, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị MK...XYZ...CB gì đó chẳng hạn trên khắp đất nước ta.

Ôi hạnh phúc vô biên.
Hát nữa đi em
Những lời yêu thương


Khi nghĩ đến một ngày tươi đẹp, trên khắp trời Nam đâu đâu cũng có những đền thờ ghi dấu chân Bác đến thăm, đền thờ thân mẫu Bác, đền thờ Lê, Mác thầy của Bác, đền thờ anh chị em Bác, đến thờ Mao người anh lớn của Bác, đền thờ luật sư ân nhân Bác, đền thờ bạn tri kỷ của Bác...

Nhân dân ta có đủ mọi thứ liên quan về Bác để thờ phụng đáp ứng mong mỏi nhớ ơn Người.

Những người công nhân xây dựng tha hồ có việc làm, họ say sưa lao động, tăng năng suất, hoàn thành chỉ tiêu. Họ hát vang lời ca sửa đôi chút.

- Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người đến thăm những ngôi đền mới mà chúng tôi vừa xây xong...

... bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu hãy hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới

cho ngày nay, cho ngày sau cho muôn đời sau...

© Người Buôn Gió
Theo blog Người Buôn Gió


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Phạm Hồng Sơn - Bậc thầy tinh tinh

Nếu buộc phải giáp mặt tinh tinh hoang dã, dứt khoát bạn phải bỏ ngay mọi ý định đối đầu với chúng và thật chú ý để đừng sơ suất có một biểu hiện gì khiến chúng hiểu lầm tai hại như thế. Cùng một trọng lượng như nhau, tinh tinh có sức mạnh gần gấp ba lần con người, chưa kể bốn chi của chúng đều có thể cầm nắm, bám chắc, khéo léo tựa như nhau và các móng luôn sắc như những lưỡi hái mùa gặt.
Điều tốt nhất khi giáp mặt tinh tinh là bạn phải nằm sấp ngay xuống đất, hai chân dạng rộng ra để khó bị lật ngửa, hai bàn tay trùm chặt ngay lên gáy để che đi chỗ xung yếu. Nằm sấp để gạt sạch mọi nghi vấn ra khỏi đầu của tinh tinh về ý muốn đối đầu còn tiềm ẩn của bạn. Và nếu bạn là đàn ông lại gặp phải tinh tinh đực, nằm sấp còn giúp đôi tinh hoàn của bạn tránh bị giật toạc ngay trong chớp mắt. Tinh tinh đực không chỉ là loài vật thuộc Bộ Linh trưởng có bộ gien gần với người nhất – mà, có thể, còn là loài vật có tính ghen tàn nhẫn nhất với con đực khác loài và có khả năng thiên bẩm kỳ lạ trong việc nhận ngay ra giống đực của người. Đó là những cảnh báo thận trọng, nghiêm túc của các chuyên gia về tinh tinh.

Nhưng nếu trời cho bạn, dù xác suất hết sức nhỏ nhưng không thể loại bỏ, một thể lực sung mãn vượt cả tinh tinh hoặc chỉ đơn giản bạn là người không dễ chịu với sự áp chế hoặc, đơn giản hơn nữa, chỉ vì bạn là người còn hoàn toàn trong trắng hay ngây thơ – một trạng huống khác của trong trắng – bạn muốn thử sức với tinh tinh, đó chắc chắn sẽ là một trận đấu không quá tệ.

Đương nhiên, trọng tài trong cuộc đấu đó là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng bạn tuyệt đối an tâm, tinh tinh không bao giờ thèm giành lấy quyền phán xét độc nhất cho cuộc đấu hay tự dựng ra một ban giám sát mà không có người của bạn.

Bạn có thể lịm tắt ngay khi chưa kịp rút lại hết ánh mắt đầu tiên vừa chiếu vào đối thủ. Nhưng bạn chẳng phải băn khoăn gì về ý nghĩa cuộc đấu. Tinh tinh chưa bao giờ tự ca chiến thắng của chúng là tất yếu của chính nghĩa.

Dù cuộc đấu có thể dai dẳng hàng năm, điều gần như không bao giờ xảy ra, hay nhanh tới mức như không có điểm bắt đầu, bạn cũng hoàn toàn không cần phải lãng tâm cho mối lo hậu thế sẽ hiểu lầm bạn vì những công phu, rình rập của phía đối thủ quyết ghi lại bằng được những sơ ý, những khuôn hình chẳng oai hùng lắm của bạn. Chưa có tinh tinh nào biết sử dụng thành thạo các phương tiện nghe nhìn. Và chúng cũng chưa thừa trí tuệ để nghĩ đến những trò hèn hạ như thế.

Bạn có thể bị nhiều tinh tinh lao vào cắn xé, đánh hôi cùng một lúc nhưng bạn sẽ thấy lòng hoàn toàn nhẹ nhõm nếu nhớ lại tinh tinh không bao giờ rao giảng về công bằng, fair-play hay tụng ca lòng bác ái.

Bạn cũng có thể phải sững sờ với những đòn hờ, những mánh lừa gạt của tinh tinh trong khi đấu. Nhưng chắc chắn sự trong trắng của bạn không phải sợ trở thành vật tế cho những thủ đoạn moi tin hòng làm nhục chính bạn hay gây hại cho bạn của bạn.

Tinh tinh cũng có thể nở nụ cười đắc thắng ngay trên thân xác không ai còn dám chắc đó đã từng là bạn hay là người. Nhưng tinh tinh không bao giờ đặt tên cho những hành động man rợ, tiểu nhân là oanh liệt hay anh hùng.

Bạn cũng có thể không hài lòng lắm hay hoảng sợ thay cho gia đình, thân hữu về những gì còn lại của thân xác bạn sau cuộc đấu. Nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm an nghỉ vì tinh tinh không phải là loài vật muốn giam giữ, nhục mạ linh hồn đối thủ vì sự tồn tại của chúng.

Và nếu có một phép màu đột biến nào đó hoặc nội lực được tôi rèn đằng đẵng bao năm tưởng chừng vô nghĩa bỗng thành tựu tột đỉnh vào đúng khoảnh khắc bi hùng khiến bạn đủ khả năng đương đầu, dù chỉ chốc lát, với sức mạnh áp đảo ghê rợn của tinh tinh, bạn cũng hoàn toàn không cần phải tỉnh táo tới mức vẫn chừa một biệt giác cho những trò quấy rối hậu đài hay những đòn hạ nhục, khỏa lấp sự thật bằng phương tiện truyền thông độc chiếm của đối thủ ở bên ngoài cuộc đấu. Tinh tinh chưa phát triển, hay thoái hóa, đến mức biết dùng những thành tựu thông tin, truyền thông của nhân loại cho những việc mạt hạng đến thế.

Hoặc kể cả bạn là người có quá nhiều người thương yêu hay có không ít điều để tận hưởng, bạn cũng khỏi phải bận lòng về những lôi kéo, năn nỉ, trách móc khiến bạn phải phân vân, dằn vặt, mủi lòng tới mức nghiêng ngả, bỏ bê cuộc đấu hay chấp nhận thoái lui vĩnh viễn. Tinh tinh hoàn toàn chưa có đủ trí thông minh hay thừa vô sỉ để biết đến những kế sách hạ đẳng như thế.

Và một điều cuối, ngoài cuộc đấu: Tinh tinh tuyệt đối không biết giam cầm kẻ khác hay mưu tính kiểm soát, tước đi những nối kết, trao đổi giữa bạn với đồng loại của bạn – Con Người.

Phạm Hồng Sơn
© 2012 pro&contra


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Chốn Lao Xao

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao.

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Phong cố cho xe máy len lỏi qua dòng người và xe chen chúc trên đường phố, tất cả như nêm chặt vào nhau. Anh cảm thấy không có lối thoát giữa cái biển người dường như đang trải dài vô tận. Mới hơn 7 giờ sáng mà người xe đã đông thế này, ai cũng cố vượt lên để đến được cơ quan nhanh hơn và khỏi bị trễ giờ. Nhưng họ càng cố len lỏi thì đường càng bị tắc nghẽn. Người nóng tính thì chửi rủa ầm ĩ, người khác thì ngẩng mặt than trời bởi cái lối giao thông vô luật lệ này. Xe ô tô, xe máy, xe đạp và cả người đi bộ ken chặt lấy nhau mà nhích dần từng tí một. Vì quen đường nên Phong rẽ vào một con ngõ để đi đường khác, vì thế mà tránh được nạn kẹt xe.

Thoát khỏi dòng người hỗn độn, Phong cho xe máy chạy chầm chậm dọc theo con phố quen. Thoáng thấy hàng chè chén trên vỉa hè, anh ghé vào ngồi nghỉ ngơi chốc lát sau một hồi mệt lữ vì vật lộn với cảnh tắc đường. Vừa dựng xe, chưa kịp ngồi xuống thì chợt thấy chị bán hàng hốt hoảng mà mang tất cả đồ đoàn dẹp vào tận phía trong, miệng hớt hải:

- Em mang giúp chị với, công an đang dẹp đấy!

Theo phản xạ tự nhiên tôi vội mang giúp chị mấy chiếc ghế vào trong mà chưa kịp hiểu điều gì xẩy ra. Khi đã yên vị ở tận trong góc ngõ, lúc này anh mới kịp nhìn ra ngoài đường. Một chiếc xe của cảnh sát giao thông vừa đỗ xịch ngay cách chỗ anh ngồi hơn chục mét. Đám công an ồn ào nhảy xuống như có cảnh bố ráp thực sự. Có cả cảnh sát giao thông sắc phục màu vàng, công an và cả dân phòng quấn băng đỏ đi theo nữa. Chị hàng nước bây giờ mới hết hốt hoảng, nói với Phong:

- Công an họ dẹp đường đấy, cứ thấy thứ gì là họ quẳng lên xe ngay, lắm khi họ đạp đổ cả mọi thứ. Mình mà không chạy nhanh thì mất cả vốn lẫn lãi ngay.

Phong hỏi lại chị:

- Tại sao em chưa biết gì mà chị đã thấy công an nhanh vậy?
- Mình vừa bán hàng vừa nhìn ngóng chứ, phải nhìn thấy họ từ đằng xa thì chạy mới kịp. (Chị giải thích)

À ra vậy! Thảo nào anh chưa kịp ngồi xuống thì chị đã nhìn thấy công an rồi, đúng là thỏ muốn sinh tồn thì phải trông chừng Cầy Cáo mà.

Đám công an đang vây lấy và giằng co với một cô gái bán hoa quả, những người khác thì chạy tá hỏa như chạy giặc vậy. Cô bán hàng cố sức giằng lại cái thúng hoa quả giữa vòng vây của đám công an lực lưỡng và hung hãn. Rồi một tay công an giằng được thúng hoa quả và ném xuống đường. Cam, quýt, nhãn... lăn lông lốc xuống vỉa hè rồi xuống chân những người đi đường. Một tay Dân Phòng khác thì vác chiếc xe đạp của cô mà bỏ lên xe ô tô.
Cô gái gào lên trong tuyệt vọng:

- Trả lại cho tôi đây, các ông ăn cướp à!...

Rồi cô lại lăn xả vào để hòng giành lại chiếc xe đạp, phương tiện di chuyển và làm ăn của cô. Lần này vì cô quyết liệt quá mà làm cho tay công an điên tiết, hắn tát cho cô một cái trời giáng, miệng thì chửi tục:

- Đ.mẹ, mày muốn bị đánh chết hả!

Tiếp theo hắn lại đạp mạnh vào người cô, khiến cô ngã sấp xuống đường. Mọi người đi đường dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục đi. Cái cảnh này họ đã quá quen rồi mà, công an dẹp đường rồi đánh người là chuyện thường ngày ở phố. Thời buổi này công an là chúa tể, là hung thần mà. Rồi chiếc xe cảnh sát giao thông phóng đi, để lại phía sau đám khói mù mịt và nạn nhân đang nằm sóng xoải bên hè đường. Đáng thương cho cô gái bán hoa quả, vừa mất xe cộ hàng hóa lại bị họ đánh đập, hành hung. Cô chỉ biết bưng mặt khóc tức tưởi, giờ này cô biết kêu ai đây? Công an nhân dân thì đối xử với dân như kẻ thù, người qua đường thì vô cảm, và họ cũng như cô thôi, nào có làm gì được.

Chị hàng nước chép miệng, giọng thương cảm:

- Tội nghiệp, chắc là ở nhà quê mới lên, chưa biết đoạn này công an nó hay dẹp đường. Thế là mất cả chì lẫn chài, có khi về nhà lại còn bị chồng nó đánh cho ấy chứ. Rõ khổ!

Phong thấy sống mũi cay cay. Rồi anh liên tưởng tới cảnh tắc đường mình vừa trải qua. Rõ ràng tắc đường không phải là do lỗi của người dân, mà do pháp luật và cơ sở hạ tầng yếu kém. Vì vậy nếu muốn “Đường thông hè thoáng” như nhà nước này kêu gọi thì không phải bằng cách đổ lỗi và hành hạ người dân. Họ nào có hiểu gì cái chính sách cứ thay đổi xoành xoạch của nhà nước, mà chỉ bán chút hàng mọn kiếm sống thôi mà. Nhưng rồi chính anh cũng cảm thấy mình bế tắc giữa cái môi trường hỗn độn này, mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Rồi anh dần tĩnh tâm mà suy nghĩ về công việc nay mai, một việc quan trọng đối với anh nhưng đã bị ngoại cảnh làm lấn át đi mất. Phong vừa mới tốt nghiệp đại học, gia đình đã liên hệ được việc làm cho anh. Cơ quan anh sắp làm có trụ sở ở thành phố này, và họ vừa mở một cơ sở mới ở nông thôn cách đây mấy chục cây số. Anh được quyền lựa chọn làm việc ở thành phố hoặc về cơ sở mới. Vì vậy mà mấy hôm nay anh đang phân vân suy nghĩ cho sự lựa chọn này. Ở thành phố thì có nhiều điều kiện để phát triển công việc hơn, nhưng cái không khí ồn ào bụi bặm cùng cảnh tượng xô bồ cũng đã làm anh mệt mỏi. Tuy vậy, sự lựa chọn đang để ngỏ trong anh. Vừa suy nghĩ anh vừa thanh toán tiền nước cho chị bán hàng, rồi anh chào chị để quay về chỗ trọ.
Vừa nhìn thấy Phong, cô chủ nhà nói ngay:

- Vừa rồi có cậu gì mới đến tìm cháu đấy, chờ một lúc không được cậu ấy đi về rồi.

Phong hỏi lại:

- Cô có biết cậu ấy tên gì, ở đâu không?

- Hình như cậu gì gì... ở Hà Đông thì phải...!

Anh cảm ơn cô rồi dắt xe máy vào nhà. Lúc quay ra, anh thấy cô chủ nhà đang đứng nói chuyện với một thanh niên, hình như anh ta là người đến hỏi thuê phòng. Và anh đã đoán đúng, vừa thấy anh cô chủ nhà liền nói với người thanh niên kia:

- Đây, cậu hỏi anh này đây. Khi nào anh ấy chuyển đi thì cậu có thể đến ở.

Cậu thanh niên hỏi thuê phòng, nhưng chỉ có phòng của Phong sắp bỏ trống vì chỉ ít hôm nữa là anh đi làm nơi khác. Cậu ta hỏi anh về chuyện Phòng ốc và cho biết mình là người đang học nghề để đi xuất khẩu lao động. Với dáng bộ thiểu não, cậu nói:

- Gia đình đã tốn nhiều tiền bạc để đóng cho một công ty môi giới xuất khẩu lao động, em thì được họ chuyển hết địa điểm này đến địa điểm khác để học mà mấy năm rồi chưa được đi làm.

Thấy câu chuyện anh ta có vẻ thống thiết, cô chủ nhà tò mò xen vào:

- Thế rồi sao nữa...?

- Cô thấy đấy, mấy năm ròng cứ ở thành phố, tiền một mình cháu tiêu pha bằng cả gia đình ở quê. Mọi người sốt ruột và lo lắng lắm. Ông nội ở quê cứ mỗi lần thấy cháu về lại cầm tay khóc và nói:

- Lần này cháu đi nước ngoài, không biết khi cháu về ông còn sống để được thấy mặt cháu nữa không?
Rồi cậu ta vừa tỏ ra bực dọc vừa buồn cười:

- Nhưng rồi cháu về bao nhiêu lần mà ông vẫn khỏe mạnh, còn cháu thì vẫn chưa đi được nước ngoài...

Câu chuyện của cậu thanh niên nọ làm cho cô chủ nhà thích thú vì nó ngồ ngộ. Nhưng lại là câu trả lời cho Phong về sự lựa chọn của mình. Anh đã thấy mệt mỏi với cái chốn phố thị xô bồ, đầy rẫy những sự lừa lọc và dối trá. Người ta vẫn nói rằng, những thành phố lớn là nơi phản ánh chân thực bộ mặt thật của một xã hội. Là nơi mà những số phận con người được phô bày một cách rõ ràng và sống động nhất. Và Phong đã đi đến một quyết định, anh sẽ về vùng nông thôn làm việc, thay vì ở thành phố này. Anh bắt tay người thanh niên kia và nói một cách quả quyết:

- Vài hôm nữa anh có thể đến đây ở. Tôi sắp đi làm việc xa, vì vậy không cần ở đây nữa!

12.6.2012

© Minh Văn


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Những mẫu chuyện đầy ý nghĩa của cụ Hoàng Đức Doanh

Con hiểu rồi !

Như thường lệ, sau khi Thiền Sư nhận môn sinh, khoảng một tuần trở ra thì Thiền Sư dành một buổi tham vấn môn sinh rồi sau đó mới đưa ra quyết định tiếp nhận hay từ chối.

Trong khoảng một tuần đó thày trò chỉ giao tiếp với nhau bằng những câu nói ngắn gọn:

- Bẩm thày con đi cuốc vườn.
- Con mời thày dùng cơm…
- Con lên hương đăng đi .
- Khi tụng kinh không được uống nước giữa buổi…

Hôm nay sau bữa điểm tâm sáng, hai thày trò dùng xong chén trà đầu tiên. Thiền Sư cất giọng:

- Mọi việc vặt khoan hãy làm, bây giờ thày muốn tham vấn con mấy điều.

Môn sinh chờ đợi, Thiền Sư nhắp xong chén nước nữa.

Thiền Sư đặt câu hỏi:

Con nghĩ thế nào mà xin theo học môn thiền?

Môn sinh lễ phép :

Thưa thày, con thấy môn thiền ví như là môn thể thao cho trí tuệ.

Thiền Sư nói tiếp : -Con dẫn giải cụ thể thày nghe.

Thưa thày con thấy những người đã học môn thiền đều có một tác phong đường hoàng, tự tin, ứng xử nhã nhặn nên rất có cảm tình với người xung quanh.

Thiền Sư mỉm cười khích lệ môn sinh:

Những điều con nói là đúng, đó là những hiện tượng cụ thể, nhưng về sâu xa họ hướng tới cái gì?

Môn sinh ít tuổi, chưa biết trả lời thế nào. Thiền Sư không muốn kéo dài sự lúng túng của trò, một câu hỏi đặt ra theo mạch tư duy, mang tính gợi mở, Thiền Sư đã dạy nhiều trò nhưng chưa trò nào trả lời được. Tiện thể Thiền Sư định rõ khái niệm về môn thiền, cũng là bài học đầu tiên.

Thiền Sư chậm giãi:

Thiền là môn phái trong đạo Phật gọi là Thiền tông để phân biệt với Mật tông và các môn phái khác. Công năng của môn thiền giúp người tu tập dần dần từ bỏ được tính Tham, Sân, Si rồi thay thế vào là Chân, Thiện, Mĩ . Trong quá trình tu tập và cuộc sống thường ngày có những đặc điểm như con đã nói ở trên. Đúng như vậy ! Cao siêu hơn khi có tuổi, họ hướng tới Niết bàn . Con có thấy trong đám hiếu người ta thường dùng những bức trướng có dòng chữ “Tây phương cực lạc” không? Đó, con người ai rồi cũng chết, người ta tu thiền tránh làm điều ác để không phải sang kiếp nữa mà sẽ vĩnh viễn ngụ ở cõi Tây phương cực lạc tức là Niết bàn. Con nghe đây, Niết bàn là không còn điều gì khổ ách, không có mưu mô lừa dối, không có tranh giành, làm hay chơi tuỳ ý…

Dạ thưa thày, con hiểu rồi!

Thiền Sư cười mừng , đã gặp người môn sinh lanh lợi.

- Dạ thưa thày, con hiểu Tây phương cực lạc giống như là Chủ nghĩa Xã hội ngoài đời!...
_ ? ? ?

© Hoàng Đức Doanh 75 tuổi

---------------------------

Nhân dân ơi, ai cũng nói vì dân sao Người vẫn khổ ?

Không chỉ nói vì dân mà còn quí Nhân dân xem như là trên hết. Cho nên thi nhau dùng Nhân dân làm tấm áo che mình. Đẹp đẽ như hai chữ Hành chính, lại rõ ràng bổn phận nhưng vì có người thêm chữ Hành là Chính vậy nên cũng bỏ luôn thay vào hai chữ Nhân dân cho oách.

Thành thử có cái áo khoác Nhân dân là có nhiều bổng lộc mà Nhân dân thì lại dễ tính, ngại gì mà không tận dụng?

Trên đất nước này biết bao dân oan cơm nắm, muối vừng chầu trực những nơi có danh hiệu Nhân dân để mà kiện cáo. Họ nhận được sự giúp đỡ, che chở của đủ loại Nhân dân đến khi không còn gì để mất! (?)

Không may cho vụ Văn giang (Hưng yên), Vụ bản (Nam định) xảy ra sau vụ Tiên lãng (Hải phòng) nên bị thiếu vắng một Nhân dân có tên là quân đội

Nạn nhân của các vụ cướp, giết, hiếp đều là Nhân dân !

Mỗi ngày bình quân 30 người tham gia giao thông tức tưởi lìa đời cũng hầu hết là Nhân dân !

Vinashin, Vinalines đổ hàng núi tiền xuống biển cũng là tiền của Nhân dân.

Bao nhiêu người hưởng lương nhà nước là bấy nhiêu trên lưng Nhân dân.

Rồi còn những thứ du lịch nước ngoài, Ôtô đắt tiền, sự kiện hoành tráng, bao nhiêu thứ nhất, muốn nhất v.v cũng đều là Nhân dân gánh vác.

Nỗi khổ của dân kể sao cho xiết, chỉ đơn cử trường hợp ông Nông Đức Mạnh

mới gia nhập Nhân dân chưa đầy một năm mà bao nhiêu nông nỗi xảy ra.

Nguyên do là cái thời ông giữ chức vụ chót vót, lúc nào cũng luôn là công bộc của dân thế mà Trời chẳng thương cho, lại rước người vợ yêu quí Lý thị Bang đi sớm để lại mình ông thân đơn, bóng chiếc trên đời!

Sau khi trở thành Nhân dân còn cần gì phải gương mẫu nữa. Pháp luật đâu có cấm người độc thân lấy vợ, lấy chồng. Những tưởng có người nâng khăn, sửa túi cuộc đời đỡ lân đận lúc tuổi già, nào ngờ ông lại càng khổ! Hỡi những người từng khổ, hãy chia sẻ nỗi khổ với công dân Nông Đức Mạnh!

Nghĩ mà thương cho ông quá.Vợ ông quá cố, ông lấy vợ lại thì có làm sao? Giấy tờ báo tử, cùng với bản án ly hôn là quá rõ ràng ấy thế mà con gái ông vẫn bảo là tình hờ, lừa đảo. Bản án ly hôn của vợ ông với người chồng cũ có con dấu đỏ đàng hoàng, toà án làm nhanh, làm gấp là do chất bôi trơn quá tốt, và cũng có thể quan Toà thông cảm tình yêu của hai người như nắng hạn chờ mưa rào thì có làm sao?

Cũng chỉ tại Nông thị Bích Liên viết đơn tố cáo việc thành hôn của công dân Nông Đức Mạnh có sự khuất tất, thử hỏi còn có nỗi khổ nào bằng?

Bao nhiêu giấy bút kể cho vừa, nhân dân ở đâu chưa rõ, Nhân dân Việt nam thì còn phải chịu đựng dài dài đến khi nào Nhân dân không còn bị lợi dụng, hoạ may bớt khổ, âu cũng là vận nước thế thôi !(?)

© Hoàng Đức Doanh

---------------------------

ý thức của người Việt đã từng ngang tầm Âu, Mỹ

Hàng ngày đọc báo mạng bắt gặp nhiều câu nói rất hay. Câu nói của Martin Lu ther King lãnh tụ người da đen (Mỹ) như ghim vào tâm trí tôi. Câu nói được dịch sang tiếng Việt : “Bi kịch lớn nhất không phải là hành vi tàn ác của kẻ xấu xa, mà đó chính là sự im lặng của những người tử tế ”.

Đây là sự chắt lọc quá trình hàng hơn thế kỷ của cuộc đấu tranh thuộc về hệ ý thức có thể nói là gian khổ, quyết liệt, lâu dài nhất của nhân loại.

Tôi cũng đã đọc tác phẩm văn học “ Đừng để ngày ấy lụi tàn” của tác giả người Anh. Câu chuyện xảy ra trong một gia đình có người cha da trắng, người mẹ da đen ở nước Nam phi. Ông đã dẫn dắt câu chuyện rất bi thương để đi đến nhận định rằng: Tệ phân biệt chủng tộc nó sinh ra từ khi trứng của người mẹ gặp tinh trùng người cha. Đứa trẻ là da trắng hoặc da đen là nó đã có sẵn sự phân biệt trong ý thức nó rồi.

Thế mà ngày nay xem những vận động viên thể thao, khán giả ngưỡng mộ, yêu thích không phụ thuộc vào màu da mà là tài nghệ, đạo đức luật chơi quyết định cho sự yêu ghét.
Vậy là nhận định của nhà văn không còn đúng với thời đại bây giờ.

Cứ miên man tôi lại tìm được câu nói của một ông quan Việt nam có sự trùng ý và trùng cả thời gian tức là cách nay hơn một thế kỷ. Ông quan Nguyễn Trường Tộ nói rằng: Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa” . Hai câu nói của hai người cách nhau nửa vòng trái đất đều đề cao lời nói (không đề cao bạo lực) ngôn luận sẽ điều chỉnh cuộc sống, tự do ngôn luận nó quyết định đến nhiều vấn đề hệ trọng của mỗi quốc gia nằm trong nền văn minh nhân loại vẫn đang tiến bước từng ngày.

Nếu người da đen dùng bạo lực chống lại người da trắng để đòi quyền bình đẳng chắc chắn không thể thành công. Số người hèn hạ là không đáng kể, chỉ khi nào những người tử tế (vì là đa số) lên tiếng, đồng loạt lên tiếng thì lúc đó thay đổi được tệ phân biệt chủng tộc.

Những người dân oan hiện nay đang mất đất, mất tài sản, cứ mặc họ đấu tranh khiếu nại, biểu tình kể cả dùng gậy gộc, xẻng cuốc, nổ súng tự chế, khoả thân ôm giữ tài sản… tất tần tật đều bị thua cuộc!

Một hiện tượng bất ngờ, 400 hộ tiểu thương ở chợ Bỉm sơn Thanh hoá cũng sử dụng những cách nêu trên (không có cách nào mới) mà họ lại thắng.
Tại sao họ thắng? Câu nói của Martin Luther King và Nguyễn Trường Tộ một lần nữa được chứng minh. Những người tử tế đã lên tiếng, họ không muốn là kẻ bất nhân nên nhân dân được trở về cuộc sống bình thường.

Điều này xảy ra duy nhất ở Thanh hoá mà nhiều người ca ngợi là một trận thua đẹp. Thế đấy biết thua dân hay là cân nhắc điều gì xảy ra nếu 400 hộ dân thất nghiệp, những người tử tế đã không im lặng, không muốm làm kẻ bât nhân.

Còn những nơi khác trên đất nước Việt nam thì họ muốn thế!

Xét riêng hai câu nói, ý thức của người Việt nam đâu có thua kém người Âu, Mỹ. Nhưng đến bây giờ thì cách nhau xa quá! Có lẽ một bên thì tiến lên, con một bên thì lùi lại kể từ lúc ngang tầm!...

© Hoàng Đức Doanh

---------------------------

Có thật sự là mới ?

Tôi không phải là đảng viên cộng sản nên nhiều việc của đảng tôi rất thờ ơ. Mặc dù Đài, Báo nói nhiều, nói suốt nhưng với tôi thì như vịt nghe sấm, chẳng nhớ điều gì. Nhiều khi nghe nói đổi mới tôi cũng có chú ý, song nghe một lúc hiểu được vấn đề thi thấy vẫn y chang ngày trước, có mới chăng là mới cái ngày viết lại.

Đầu tháng 5/2012 nghe nghị quyết trung ương 5 có nói đến sửa Hiến pháp, bàn về chủ sở hữu đất đai nhưng rồi cũng thấy nó nhàn nhạt như bao lần trước. Nhưng không, có vấn đề mới. Mới thật trăm phần trăm!

Nghị quyết 5 đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi nên tôi nhớ, vì tôi có thâm niên chống tham nhũng đang mong mỏi từng ngày, điều mà quan trọng tới mức Thủ tướng phải hứa trước Quốc hội: “Không đẩy lùi được tham nhũng tôi sẽ từ chức”

Thủ tướng không từ chức thì phải quyết định Thủ tướng thôi giữ chức Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương. Việc này chuyển sang Tổng bí thư, các Ban phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và huyện sẽ giải thể, cơ cấu lại ngành Nôi chính. Xét riêng về mặt nhân sự đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuế của nhân dân. Việc hoạt động dưới quyền Tổng bí thư hiệu quả ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Thế là có mới đấy chứ!

Cách xử lý vụ Vinashin khác hẳn vụ PMU18 theo hướng minh bạch, công khai tài chính, đúng người đúng tội . Tiếp theo là vụ Vinalies, đến lúc này thì toé toè loe ra bao nhiêu chuyện…
Cũng chớ vội mừng vì đất nước chúng ta hay có phong trào. Trước đây đã từng đổi mới, nào là cởi trói cho văn nghệ nhưng rồi lại phải động viên, hãy tự cứu mình trước khi trời cứu, nào là xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế thị trường nhưng…khốn khổ lại nhưng…định hướng xã hội chủ nghĩa!

Vậy là chuyển đổi nhân sự về phòng chống tham nhũng rõ ràng là đổi mới. Điều cốt lõi dẫn đến kết quả là ông Trưởng ban có được độc lập theo pháp luật hay là còn phụ thuộc cái gì? Rồi Pháp luật có tôn trọng Hiến pháp hay không? Rồi Hiến pháp có thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân hay không? Bằng cách nào thể hiện nguyện vọng của nhân dân vào Hiến pháp?...

Việt nam còn xếp thứ 182/197 về nhân quyền, về tự do ngôn luận thì chăc là còn lâu mới hạ nhiệt căn bệnh tham nhũng. Nhưng giảm bớt quyền lực trong tay Thủ tướng ấy là mừng, bởi vì hơn một khoá Thủ tướng chỉ đạo thế nào mà quốc nạn tham nhũng mỗi ngày mỗi tăng. Nay sang tay Tổng bí thư may ra có khác. Thế là mới đấy chứ, ít ra cũng là mới bước đầu !

© Hoàng Đức Doanh

---------------------------

Kế ly gián

Trong chiến tranh thế giới 2 loài người không những chỉ biết lượng bom, đạn, xe tăng, máy bay… khổng lồ, số người chết khổng lồ mà còn biết nhiều thứ góp mặt chiến tranh như là hoạt động tình báo chẳng hạn. cơ quan Jiéctabô-- SS

Bởi vì Đức quốc xẵ thua trận nên không còn người kể lại các chiêu thức của bọn SS. Nhưng những gì mà Liên xô thiệt hại thì đấy chính là sự thành công của Đức quốc xã do cơ quan SS tiến hành. Sau chiến tranh và nhất là khi người ta phê phán Stalin thì mới thấy sự tổn thất của Liên xô mà do kế ly gián của Đức quốc xã là rất lớn. Số lượng cấp tướng bị thủ tiêu hoặc có án tử hình là hàng trăm, cấp soái là vài chục, còn bị tù đày, giam hãm ở vùng Xi bê ri giá lạnh thì là vô kể.

Đến thời chiến tranh lạnh là lúc các quốc gia rút ra bài học cho nên thi nhau tuyển dụng, đào tạo con cháu, lớp hậu duệ của những ông tổ SS để tiếp tục sứ mạng dùng kế ly gián tấn công đối phương.
Vừa qua cô Bùi thị Minh Hằng bị nhốt vào trại giáo dưỡng Thanh hà cũng được hưởng mùi vị của kế ly gián. Cô Hằng ngay thẳng lại có tính cương quyết nên các bài bản thông thường không thuyết phục được cô nên hậu duệ SS giở chiêu thức ly gián kế mới mong hạ gục cô.

Để triển khai kế ly gián thường là chúng xăm soi vào đời tư của đối tượng.

Có người đã ví cho dễ hiểu là chúng đánh hơi ở những xó xỉnh của nhà người ta như là bếp núc, công trình phụ. Sau khi chúng đã lựa chọn được cái mùi đặc trưng nào đó theo cảm nhận có lợi cho chúng rồi sử dụng những công cụ đắc lực tung cái mùi ấy ra làm cho công chúng phải bịt mũi, tăng cường sự căm ghét lên đối tượng. Vụ cô Hằng có đài truyền hình Hà nội giúp sức. Có khán giả nhận xét rằng: thật là thâm độc, thật là trâng tráo, dùng cả một cỗ máy truyền thông khổng lồ để tham gia vào một việc hèn hạ. trong xó xỉnh của mỗi gia đình, nhà nào không có mùi xú uế chỉ khác nhau là ít hay nhiều, sao cứ rúc đầu vào đấy mà soi mói?

Sự tình là mẹ kể tội con, em nói xấu chị, nói vào đúng cái lúc cô Hằng đang khốn khổ trong trại, những kể lể đó chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sư thật. Không hiểu kỹ năng của bọn hậu duệ SS này nó tài nghệ đến đâu mà mẹ và em cô Hằng sắm đúng vai diễn của một vở kịch có lớp, có hồi.

Nhưng chúng không ngờ cô Hằng lại phán đoán được nên những người này lên trại Thanh hà thăm cô mà Hằng không tiếp.Cô Hằng nổi tiếng về tinh thần yêu nước trong các cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm Hoàng sa

Nay lại càng nổi tiếng lên án, vạch mặt bọn hèn với giặc, ác với dân biểu hiện ở cái tâm nô lệ, làm cho kế ly gián thành một trò hề. Cuối cùng chúng đã thất bại,
Phải thả cô Hằng ra trại trước 19 tháng, nay cô Hằng đang kiện Đài T.H.H.N.

Giam giữ có 5 tháng mà cô Hằng sụt 14 kí, trên mình nhiều vết thương, một vết dao rạch dài trên 10 cm nằm trên tay trái mà cô mang về tận Vũng tàu

Hiện nay số dân oan tăng lên mỗi ngày, sự dùm bọc, đoàn kết của từng nhóm người càng khăng khít thì kế ly gián của bọn hậu duệ SS càng thâm độc. Mong mọi người hãy cảnh giác, giúp nhau phát hiện âm mưu ly gián để giữ vững quyết tâm đòi lại tài sản, đòi công lý cho mình.

© Hoàng Đức Doanh

---------------------------

Phiếu bình chọn

Kính gửi: Trang báo điện tử Guk Gồ Chấm Tiên Lãng

Người bình chọn: Hoàng Đức Doanh 75 tuổi
Địa chỉ: Tổ 7 phường Hai bà Trưng thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam.
Những thông tin cá nhân: Số Cm ND………Số điện thoại………….
Số Đăng ký xe máy…….Truy cập tại hồ sơ AN quốc gia

Hưởng ứng đợt phát động lấy ý kiến, chữ ký bình chọn TOPTEN cho việc Tổng kết đợt thi đua: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Quí Báo phát động.

Tôi đề cử 2 người :

1- Ông Nông Đức Mạnh
2- Ông Tô Huy Rứa

Thành tích của hai ông xin quí Báo truy cập trang điện tử Đ. C. S.

Vừa qua thông tin ảo trên mạng Internet có đăng tải việc ông Mạnh lấy vợ lẽ rồi thì có cả đơn của một người mang danh Nông thị Bích Liên, điều này tôi chưa tin là có thật. Theo tôi đây thuộc trách nhiệm của CAM, nhưng không sao.

Giả thiết là có thật tôi xin hiến kế cách khắc phục.

Theo tôi thì quí Báo nên đưa ra một phương châm, phổ biến rộng rãi, quán triệt ban Giám khảo. Phương châm đó là: “Nghe ứng viên nói, chứ không xem ứng viên làm”. Chúng ta kiên quyết loại trừ câu nói của tổng thống Thiệu rất phản động ra khỏi cuộc chơi của chúng ta vì nó trái nghĩa với những gì chúng ta đang thực hiện. Có như vậy thì các thông tin vớ vẩn trên mạng không làm ảnh hưởng đến thành tích của các ứng viên.

Nếu quí Báo tiếp thu thì ban Giám khảo sẽ rất dễ đưa ra ý kiến bình xét công tâm vì lúc đó chỉ cần truy cập trang điên tử Đ. C. S. là xong mà lại chính xác.

Kính mong cuộc bình chọn thành công tốt đẹp

Ngày 1/ 6/ 2012
Hoàng Đức Doanh

Nạn đinh tặc

Không rõ trên thế giới có bao nhiêu nước giống Việt nam về tình trạng giao thông. Có một thời những kẻ vô lương đóng đinh xuống mặt đường để bẫy Ôtô xe máy chỉ mong kiếm mấy đồng tiền vá xăm. Cũng chỉ vì miếng ăn mà chúng cam tâm làm cái việc lợi một hại mười. Lúc bấy giờ báo giới lên án gọi chúng là Đinh tặc, coi chúng như giặc. Cũng may mà được báo chí lên tiếng, công an vào cuộc đã hạn chế những hoạt động của bọn giặc này nên lâu nay không thấy chúng xuất hiện.

Hiện nay cũng lĩnh vực Giao thông Vận tải lại xuất hiện một loại giặc mới. Cách thức phá hoại thật nham hiểm, hiệu quả phá hoại thuộc hạng khủng chưa từng. Người đó là Đinh La Thăng, đương chức bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải.

Lúc mới nhậm chức như diều gặp gió, nói năng, điệu bộ trước báo giới cứ như nghệ sỹ khiến nhiều người coi đây là hiện tượng lạ, có thể đại diện cho giàn bộ trưởng mới vừa trẻ, vừa năng động, dám nghĩ dám làm. Thời gian trôi đi rồi nhiều sự kiện xuất hiện, ông ta trên vũ đài chính trị với đủ loại đèn pha công luận và đến nay chân tướng đã rõ ràng. Chấm dứt một thời kỳ loè bịp, một thời kỳ thăng tiến bằng chiêu thức khua môi, múa mép.

Cái kim dấu trong bọc đã đến lúc lòi ra. Mới hơn một năm mà Đinh La Thăng lộ nguyên hình sớm thế, té ra chỉ là một anh cán bộ đoàn, sở trường là múa mép, khua môi cũng tiến từng nấc thang chính trị với tốc độ khá nhanh. Với cương vị nào ông ta cũng trổ tài bằng cách tích góp một món nợ khổng lồ rồi ông ta lại tiến lên chiếm cái ghế cao hơn để cho báo chí tha hồ tác nghiệp trong màn bí hiểm. Đinh La Thăng đang nằm trên thớt công luận, nhưng chắc rồi cũng chẳng có vấn đề gì, vẫn là chuyện ném đá ao bèo như bao vụ khác, còn phải sửa luật đã thì mới động đến lông chân ông được. Hiện tượng này là lúc phát lộ Đinh tặc, thực tình nó có từ lâu, nó là con đẻ của giả dối, từ cái thời “Hãy nghe tôi nói, cấm chỉ xem tôi làm”. Dân Việt nam đã chịu đựng nạn Đinh tặc từ khuya?
Nghề nhà báo thường lạm dụng ngữ nghĩa. Cụm từ Đinh tặc dành cho Đinh bộ trưởng sẽ đúng hơn. Thế đấy ngôn từ, chữ nghĩa tuy nhiều song không phải vô tận, đố các vị tìm được cụm từ nào đúng hơn cụm Đinh tặc dành cho Đinh bộ trưởng. Xét về tính chất phá hoại, khổ dân, hại nước gấp hàng triệu, hàng tỷ mấy kẻ rải đinh, có thế mới đúng tính từ “tặc” (giặc) đứng sau danh từ “Đinh” để biểu thị sự khinh miệt tột cùng, đây cũng là cách ứng xử công bằng của thời đại,

khi mà các hình thức trị tội chưa được thực thi. Đến bao giờ người dân Việt nam thoát nạn ??? Còn khuya !!!

Sửa nói tục khó như chống tham nhũng

Một anh nhà báo được phân công về xã vùng xa công tác, phương tiện đi lại là chiếc xe máy. Sau đoạn đường dài ước chừng đã tới địa phận xã, anh có dừng xe hỏi thăm mấy lần, rồi anh cũng tới nhà ông chủ tịch .

- Chào bác, gớm đường vào nhà bác vòng vèo quá.
- Chào anh, thế nhà báo có phải hỏi thăm nhiều không?

Anh phóng viên tìm chỗ dựng xe, lấy cặp ở bụng xe rồi vào nhà

- Mời nhà báo vào đây, uống chén nước đã … Mệt hả?

Cũng bình thường bác ạ, bọn em đi nhiều quen rồi. Đặt chén xuống anh kể:

Rời khỏi quốc lộ, em đi thêm khoảng hai cây số gặp cái quán nước, thấy một thanh niên áo quần khá bảnh bao, em lên tiếng hỏi thăm vào nhà ông chủ tịch

Anh ta vẫn lúi húi vào chiếc xe máy, tuôn ra một câu: đéo biết.

- Thế mà vào được đến đây?

- Theo điện thoại bác hướng dẫn, em rẽ vào làng có cây đa to. Em nhận thấy đúng là làng bác đây rồi , đến dưới gốc đa có mấy người phụ nữ hóng mát, em hỏi thăm thì được một người trung tuổi hướng dẫn: anh đi đến ngã ba thì rẽ trái, rồi đến ngã tư thì rẽ phải, đến cái nhà văn hoá thì anh rẽ trái… Chị ta nói nhanh nên em hỏi lại: rẽ trái, rẽ phải…Đột nhiên có người nói xéo sang:

- Hỏi cái địt gì mà hỏi lắm thế.

Người đang hướng dẫn cho em cắt ngang:

--Việc của mày đéo đâu mà mày chõ mõm vào.

Anh nhà báo nhận xét:

- Gớm dân quê bác nói tục quá.

Chủ tịch xã thanh minh :

- Giáo dục rồi, nói mãi mà họ đéo nghe!

Anh nhà báo quả quyết :

- Sửa nói tục cũng khó như cuộc chiến chống tham nhũng, bác nhỉ? (!)

© Hoàng Đức Doanh

---------------------------

Chuyện ở phồng tiếp dân tỉnh

Trong phòng tiếp dân của một tỉnh nọ, đa số là phụ nữ, già có, trẻ có. Một cụ già nghe đâu ở xã Hưng công cách tỉnh hơn 20 cây số nhưng chẳng có buổi tiếp dân nào vắng mặt.

Cụ là người mất gần 100 m đất để làm giao thông nông thôn. Các hộ khác được đền bù còn riêng cụ thì bỏ quên vì cụ không có con cháu. Đến lúc biết, cụ khiếu nại thì ông chủ tịch xã đã chết vì đột tử, sự việc đã lâu nên cán bộ nhận đơn cứ loại trừ cụ ra, mỗi lần như thế là một lần phòng chờ mất trật tự.

Qua đi, lặp lại nhiều lần, sự bức xúc cứ tăng lên. Lúc đầu thì nói to kể lể sau đến cao trào thì cụ văng ra đủ thứ . Thấy vậy bảo vệ phải cưỡng chế cụ ra ngoài khu vực cơ quan. Buộc phải ra đứng ngoài hàng rào song sắt thì coi như cụ được tự do chửi nhau tay đôi, nhưng không ai tiếp.

Lúc đó ở trong phòng chờ bà con rì rầm bình phẩm, bàn tán xôn xao. Có một người phụ nữ còn trẻ, chắc là đi theo đoàn khiếu nại nào để cho đông, nói câu khá dõng dạc:

- Cứ nấy cái nồn ra mà nạng nách nuật !

Mấy chục con người cười ồ, nhìn nhau rồi nhìn ra bà cụ vẫn đang xăm xỉa qua hàng rào trút căm thù lên đối tượng vô hình.

© Hoàng Đức Doanh
 --------------------------------
Bài viết do tác giả gửi, VANGANH.INFO biên tập và minh họa...


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Lựa chọn ngôn ngữ

Kết Nối Với Facebook

 
Copyright © 2009. VangAnh Online - All Rights Reserved
Trang Thông Tin Đa Chiều