05/18/12 - VangAnh Online
Tin Tức Mới Cập Nhật :

Miễn lệ phí nhập tịch Hoa Kỳ

Đăng bởi Biên tập viên vào Thứ sáu, ngày 18 tháng năm năm 2012



Nếu bạn là người có thu nhập thấp và muốn xin vào quốc tịch Mỹ, bạn có thể xin miễn phần lệ phí thi nhập tịch bằng cách dùng mẫu đơn I-912 nộp kèm với một số giấy tờ cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát để điền mẫu đơn I-912.

Lệ phí nhập tịch Hoa Kỳ là bao nhiêu?

Có hai loại lệ phí nhập tịch Hoa Kỳ: Lệ phí nộp đơn và Lệ phí chụp hình và lấy dấu tay. Nói chung, tất cả mọi người nộp đơn nhập tịch phải đóng lệ phí $595. Ðây là chi phí để Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) xem xét hồ sơ. Ngoài ra, người nộp đơn dưới 75 tuổi phải đóng lệ phí $85 để chụp hình và lấy dấu tay. Vì thế, nếu dưới 75 tuổi, người nộp đơn xin nhập tịch phải trả tổng cộng $680. Nếu trên 75 tuổi, người nộp đơn chỉ phải đóng $595.

Làm sao để xin miễn đóng lệ phí nhập tịch?

Nếu vì thu nhập thấp, hoặc không có thu nhập, hoặc đang gặp khó khăn tài chánh, bạn có thể đủ tiêu chuẩn xin miễn đóng lệ phí nhập tịch bằng cách dùng mẫu đơn I-912 (Request for Fee Waiver - Yêu cầu được Miễn Lệ phí). Bạn sẽ nộp đơn xin nhập quốc tịch (N-400) cùng với đơn I-912 và các giấy tờ mà đơn I-912 đòi hỏi để xin miễn lệ phí nhập tịch.

Theo đơn I-912, người xin miễn lệ phí có 3 tiêu chuẩn để chọn lựa. Bạn chỉ cần chọn 1 trong 3 mà thôi. Ba tiêu chuẩn đó là:

- Ðang nhận trợ cấp xã hội “means-tested.”
- Có thu nhập dưới “150% mức nghèo khó” (poverty level).
- Ðang gặp khó khăn tài chánh.

Thế nào là đang nhận phúc lợi “means-tested?

Trợ cấp xã hội “means-tested” là tiền, thực phẩm, hoặc bất cứ nhu cầu cần thiết nào, do chính phủ trợ cấp cho quý vị dựa trên thu nhập và tài sản của mình, ví dụ như CalWORKS, CAPI, CalFresh (food stamps), Medi-Cal, Healthy Families, và SSI. Nếu người nộp đơn hoặc người phối ngẫu (vợ hoặc chồng) nhận trợ cấp xã hội “means-tested,” bạn có thể đủ tiêu chuẩn xin miễn lệ phí nhập tịch. Muốn xác định bạn đủ tiêu chuẩn để xin theo diện “means-tested”, nên hỏi thăm nhân viên an sinh xã hội nơi đã làm hồ sơ giúp bạn có được các khoản trợ cấp xã hội.

Cần gởi đơn I-912 chung với những giấy tờ chứng minh bạn đang lãnh các trợ cấp xã hội. Những chứng từ này có thể dưới dạng thơ, giấy chứng nhận, giấy báo tin, v.v. Trên đó phải ghi rõ tên của người nhận trợ cấp và tên của cơ quan trợ cấp.

Thế nào là có thu nhập dưới 150% mức nghèo khó (poverty level)?

Để biết thu nhập đủ tiêu chuẩn “dưới 150% mức nghèo khó”, bạn cần so thu nhập của mình với bản “2012 HHS Poverty Guidelines” (Mức Nghèo Khó năm 2012).

Trước tiên bạn phải có giấy khai thuế gần nhất của Liên bang. Ví dụ năm nay là 2012 thì bạn cần giấy khai thuế 1040EZ hay 1040A hay 1040 của năm 2011. Trên đó có ghi rõ lợi tức thu nhập trong năm (income).

Trên giấy khai thuế 1040 cũng ghi rõ gia đình của bạn có bao nhiêu người, gồm có bạn, người phối ngẫu và các con (you, your spouse, and dependent). Dùng số tiền kiếm được và số người trong gia đình đem ra so chiếu với mẫu Federal Poverty Guidelines bạn sẽ biết mình có đủ tiêu chuẩn hay không. Ví dụ bạn còn độc thân thì tiền thu nhập (khai trong hồ sơ thuế 2011) phải ít hơn $16,755. Còn nếu bạn có vợ (chồng) nhưng chưa có con thì tiền thu nhập của cả hai phải ít hơn $22,695.

Gởi đơn I-192 chung với bản khai thuế liên bang mới nhất và bản copy W-2. Nếu không có W-2 thì dùng cùi check thay thế. 

Thế nào là khó khăn tài chính?

Người không đủ tiêu chuẩn miễn lệ phí dựa trên trợ cấp xã hội “means-tested”, hoặc thu nhập gia đình thấp, vẫn có thể được miễn lệ phí nếu chứng minh được mình đang gặp khó khăn tài chánh và không thể đóng khoản tiền này. Ví dụ, nếu vừa bị mất việc làm, hoặc gia đình phải trả chi phí y tế quá cao v.v. Bạn phải giải thích tại sao những khó khăn về tài chính lại làm cho bạn không đủ điều kiện đóng lệ phí nhập tịch.

Ðây là cách khó nhất để xin miễn lệ phí nhập tịch vì người nộp đơn còn phải kê khai tài sản ra thành tiền mặt, như nếu bạn có xe thì chiếc xe của bạn trị giá bao nhiêu, nếu bạn có trương mục ngân hàng thì số tiền trong trương mục này là bao nhiêu, v.v. Bạn cũng phải nộp những giấy tờ đã kể trong đơn như hóa đơn bệnh viện, chi phiếu nhận trợ cấp thất nghiệp v.v... để chứng minh rằng mình đang ở trong tình trạng khó khăn về tài chính.


Làm sao hoàn tất mẫu đơn I-912?

Đọc thật cẩn thận mẫu đơn I-912 và chọn 1 trong 3 tiêu chuẩn vừa kể trên. Cần đọc luôn cả bản “Hướng dẫn điền Đơn I-912” (Instruction for Form I-912) để biết thêm chi tiết. 

Lấy mẫu đơn ở đâu?

Tập đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ
Mẫu đơn I-912 và tất cả các mẫu đơn khác liên quan đến di trú có thể lấy miễn phí tại trang mạng www.uscis.gov

Lấy mẫu đơn I-912 ở đây.

Lấy bản Instruction for Form I-912 ở đây.

Lấy bản 2012 HHS Poverty Guidelines ở đây .

Lấy mẫu đơn N-400 ở đây.

Lấy bản Instruction for Form N-400 ở đây.

Đơn I-912 còn miễn lệ phí cho nhiều trường hợp khác, gồm có:

1. I-90 (Replace Permanent Resident Card)
2. I-131 (Travel Document)
3. I-192 (Advance Permission to Enter as Nonimmigrant)
4. I-290B (Notice of Appeal or Motion)
5. I-485 (Register Permanent Residence or Adjust Status)
6. I-539 (Extend/Change Nonimmigrant Status)
7. I-601 (Waiver of Grounds of Inadmissibility)
8. I-751 (Petition to Remove Conditions on Residence)
9. I-765 (Employment Authorization)
10. I-817 (Family Unity Benefits)
11. I-821 (Temporary Protected Status)
12. I-881 (Suspension of Deportation)
13. N-300 (File Declaration of Intention)
14. N-336 (Hearing on a Decision in Naturalization Procedures)
15. N-400 (Naturalization)
16. N-470 (Preserve Residence)
17. N-565 (Replacement Naturalization/Citizenship Document)
18. N-600 (Certificate of Citizenship)
19. N-600K (Citizenship and Issuance of Certificate)
20. Biometric Services fees in connection with any application or petition, regardless of whether it is listed above.

Kết

Đơn miễn lệ phí I-912 tương đối khá đơn giản, chỉ cần theo đúng chỉ dẫn của bản hướng dẫn, nộp đủ các giấy tờ cần thiết, điền đơn rõ ràng sạch sẽ. Như thế bạn sẽ có nhiều cơ may được chấp thuận miễn lệ phí. Nếu như bạn cảm thấy không chắc ăn thì cũng cứ làm đơn xin miễn lệ phí, USCIS sẽ yêu cầu đóng số tiền lệ phí cần thiết nếu xét thấy bạn không hội đủ điều kiện. Chúc các bạn may mắn trong việc vượt qua đống giấy tờ lỉnh kỉnh để được kết quả như ý.



© 
Phan Bạch Quán 
    Theo DCVOnline



* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Vẫn những trò sách nhiễu hèn hạ của công an Việt Nam!

Đỗ Nam Hải

Trước và sau ngày 30/4/2012, một nhóm công an 6 người đã 4 lần chặn bắt tôi dọc đường. Sáu người này gồm 3 người vẫn đêm ngày đeo bám tôi, còn 3 người nữa là của công an Phú Nhuận. Đó là các ngày: 25, 26, 27/4 và 3/5/2012. Sau khi chặn bắt, họ đưa tôi về Trụ sở công an Q. Phú Nhuận rồi tạm giữ tôi trái phép tổng cộng 30 tiếng đồng hồ. Tại đây, tôi phải đối diện với 5-6 viên công an khác nhiều tuổi hơn, cấp bậc cũng cao hơn so với những cậu công an chặn bắt tôi, thường có độ tuổi từ 25 đến 40.

Sự hèn hạ của công an Việt Nam
Trước đó, ngày 24/4/2012, một đại úy công an khu vực đến nhà đưa cho tôi tờ Giấy mời, với nội dung: mời ông Đỗ Nam Hải đúng 8 giờ sáng ngày 25/4/2012 có mặt tại Trụ sở công an quận Phú Nhuận, số 181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận để “Làm việc một số vấn đề liên quan đến ông”. Người ký là ông Đoàn Duy Thanh, thượng tá, Phó trưởng công an Q. Phú Nhuận. Tôi đã viết vào cả 2 liên, 1 liên tôi giữ lại và 1 liên để công an mang về, với cùng nội dung như sau: “Đã nhận nhưng tôi phản đối nội dung Giấy mời này và cương quyết không đi làm việc!”.

Ông Đoàn Duy Thanh là người mà vào chiều ngày 7/4/2006 đã đến nhà tôi cùng với một thuộc cấp. Họ đã niêm phong chiếc máy tính của tôi, sau khi tìm thấy trong đó bản dự thảo “Tuyên ngôn dân chủ Việt Nam” (sau này là Tuyên ngôn 8406) mà tôi đã gửi đi qua mạng Internet cho 8 người đấu tranh dân chủ trong nước, vào buổi sáng cùng ngày. Lúc đó, ông Thanh là trung tá, Phó ban An ninh nhân dân – Công an quận Phú Nhuận.

Họ nói:

Theo đúng nguyên tắc thì chúng tôi vẫn phải lập biên bản về những nội dung sẽ làm việc với anh. Chúng tôi có in ra đây một số đầu tài liệu đã đăng tải trên mạng Internet. Đó là những bản văn của Khối 8406 mà anh có tên trong Ban điều hành và một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn của anh gần đây là:

+ Tuyên bố của Khối 8406 nhân kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập (8/4/2006 – 8/4/2012).
+ Tuyên bố của Khối 8406 về quyền tư hữu ruộng đất tại Việt Nam.
+ Cảm xúc mùa xuân. (Đỗ Nam Hải)
+ Kỹ sư Đỗ Nam Hải trả lời phỏng vấn Đài Sài Gòn Network.
+ v.v…

Vậy đề nghị anh cho biết: với những bản văn của Khối 8406 trên đây thì anh tham gia đến đâu và các vị khác trong Ban điều hành Khối 8406 tham gia đến đâu? Với những bài đứng tên anh thì có đúng là của anh không hay là của ai khác mạo danh chăng?

Tôi nói:

Trước khi sai người chặn bắt trái phép và đưa tôi về đây thì các ông cũng thừa biết là tôi không bao giờ thèm trả lời những câu hỏi nhố nhăng, nhảm nhí này của các ông. Đây không phải là lần đầu mà là hàng trăm lần như thế này rồi, và các ông đều luôn nhận được kết quả bằng nhau và bằng 0. Ấy vậy mà các ông vẫn cứ làm. Điều đó chỉ có một cách giải thích: Đảng và cấp trên của các ông bao năm qua đã sai các ông bằng mọi cách, dù là hèn hạ nhất để hành hạ tôi cả về tinh thần, vật chất lẫn thể xác. Họ hy vọng rằng, với những thủ đoạn đàn áp không ngừng nghỉ như thế thì cuối cùng tôi cũng sẽ nản chí và từ bỏ lý tưởng đấu tranh dân chủ của mình. Vậy thì một lần nữa tôi khẳng định: họ đã thất bại, đang thất bại và sẽ tiếp tục thất bại!

Họ nói:

Những việc anh làm, thực tế có đến đâu thì nhận đến đấy chứ chúng tôi có bắt ép anh phải nhận quá lên đâu. Mình dám làm thì mình dám chịu, chứ anh sợ hay sao mà không dám nhận?

Tôi cười:

Chúng ta quá hiểu nhau rồi và do đó, tôi không lạ gì cái trò khích bác này của các ông. Tôi nói để các ông biết rằng: khi cần thiết thì dù đó là việc làm mà các ông có thể quy cho là “tội tày đình” song tôi vẫn dám nhận. Nếu không tin, các ông cứ đi hỏi ông Đoàn Duy Thanh, đồng nghiệp của các ông vào chiều ngày 7/4/2006 tại nhà tôi sẽ rõ. Chứ nội dung mấy câu hỏi vừa rồi của các ông chẳng là cái “đinh” gì mà tôi không dám nhận.

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là chuyện dám hay không dám nhận, mà là: nếu tôi chấp nhận trả lời hoặc ký vào những Biên bản làm việc do các ông lập ra, tức là tôi đã mặc nhiên công nhận việc các ông chặn bắt rồi đưa tôi về đây là đúng luật. Không, tôi cần phải vô hiệu hóa việc làm phi pháp này của các ông cũng như bao năm qua, tôi đã vô hiệu hóa 6 Quyết định của các ông về “Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp và sử dụng Internet”. Bằng cách là tôi không chấp nhận đóng phạt dù chỉ 1 đồng, với tổng số tiền phạt là 91,5 triệu đồng.

Họ nói:

Nếu anh cứ sống và làm việc theo Hiến pháp và luật pháp Việt Nam như bao người khác thì chúng tôi mời anh về đây làm gì. Anh có bao giờ tự hỏi mình là tại sao cả nước có gần 90 triệu dân nhưng chúng tôi chỉ mời anh và một số người như anh về đồn hoặc về trại giam không? Chúng tôi là công cụ của bộ máy chuyên chính vô sản, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Vì vậy, Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho chúng tôi là phải trấn áp bất cứ ai, bất cứ thế lực phản động thù địch nào vi phạm pháp luật, hô hào lật đổ chế độ này. Hãy suy nghĩ lại đi anh Hải ơi, quay đầu là bờ!

Tôi nói:

Các ông thuộc bài gớm nhỉ! Nhưng tôi đề nghị các ông hãy bình tĩnh, chớ nên đao to búa lớn như vậy. Vậy tôi hỏi nhé: các ông vẫn thường tự hào rằng mình là công cụ sắc bén của bộ máy chuyên chính vô sản, luôn “quán triệt sâu sắc” đường lối chính sách của Đảng các ông. Nhưng trong số các ông ngồi đây, có ai không cần dùng sự trợ giúp của sách báo mà nói ngay được 2 chức năng và 6 nhiệm vụ của chuyên chính vô sản là gì không? Có ai nhớ được đường lối của 11 kỳ Đại hội của Đảng các ông hay không? Rõ ràng là không có ai, đúng không? Là tôi hỏi vậy không có ý gì khác mà chỉ muốn nhắc nhớ rằng: với tôi, các ông không nên đem những “bài vở” ấy ra đây mà khoe khoang hay hù dọa làm gì!

Trở lại với câu nói của các ông vừa rồi:

Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho chúng tôi là phải trấn áp mạnh mẽ bất cứ ai, bất cứ thế lực phản động thù địch nào vi phạm pháp luật, hô hào lật đổ chế độ này.

Với cách quy chụp tùy tiện như vậy, bao năm qua các ông đã vâng lệnh Nhà cầm quyền để đẩy biết bao người đấu tranh dân chủ chúng tôi vào đồn và vào tù. Đây là những tội ác tày trời mà Đảng cộng sản Việt Nam đã giao cho lực lượng công an các ông gây ra đối với đất nước và dân tộc. Nhưng có bao giờ các ông tự hỏi mình rằng: tại sao đến nay, khi mà miền Bắc đã “giải phóng” được gần 60 năm và cả nước cũng đã “thống nhất” được gần 40 năm, như cách tuyên truyền quen thuộc. Song cái bọn “vi phạm pháp luật” và “phản động, thù địch” kia chẳng những không hề giảm đi mà lại ngày càng tăng lên không?

Họ nói:

Thì tại vì đất nước ta đã phải trải qua 30 năm dài chiến tranh, với 2 cuộc chiến rất khốc liệt. Dân tộc ta đã phải chiến đấu với 2 tên thực dân, đế quốc đầu sỏ nhất trên thế giới!

Tôi nói:

Điều mà các ông muốn biện minh vừa rồi, nếu là 10–15–20 năm đầu sau chiến tranh thì còn khả dỹ, nhưng bây giờ là năm 2012 rồi mà vẫn cứ nói như vậy là không chấp nhận được. Nhưng tôi cũng biết là công an các ông trong đầu có thể nghĩ khác song trước mặt chúng tôi thì lại phải nói khác. Vậy thì tôi nói: bằng việc thiết lập nên một chế độ độc đảng toàn trị ở miền Bắc, sau ngày 20/7/1954 và cả nước, sau ngày 30/4/1975 thì chế độ ấy đã thẳng tay bóp chết bằng bạo lực ngay từ trong trứng nước mọi sự ra đời của các đảng phái khác.

Với một chính trường không chấp nhận sự cạnh tranh cũng đồng nghĩa với việc thủ tiêu một luật chơi công bằng tại đó, đã tạo điều kiện cho cho Đảng cộng sản Việt Nam nắm được một thứ quyền lực cai trị tuyệt đối. Đó chính là nguyên nhân gốc làm nảy nòi ra một bộ máy cầm quyền cực kỳ hư hỏng và tham nhũng. Bởi một lẽ đơn giản: Quyền lực tuyệt đối dẫn tới sự tha hóa tuyệt đối! Hậu quả là đất nước bị tụt hậu, dân tộc bị điêu linh. Những mối quốc nạn và quốc nhục của dân tộc Việt Nam hôm nay chính là sự biểu hiện ra bên ngoài của cái bản chất bên trong: một chế độ chính trị bảo thủ, lạc hậu và thối nát!

Chế độ ấy đã vi phạm nghiêm trọng những quyền tự do căn bản của con người và vi phạm luôn cả Hiến pháp, luật pháp Việt Nam. Chế độ ấy dứt khoát không thể chọn ra được những con người có đủ phẩm chất, năng lực và những lực lượng chính trị tốt nhất trong mỗi giai đoạn để lãnh đạo đất nước. Vì vậy, không phải là những người đấu tranh chúng tôi mà chính những người cầm quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay mới cần phải sớm nhận thức ra được những sai lầm, tội lỗi của họ đối với đất nước và dân tộc để quay đầu vào bờ!

Những năm qua, mặc dù chịu nhiều sự đàn áp từ phía các ông, nhưng các ông cũng không phải là đối tượng để tôi căm thù mà  là đối tượng để tôi thuyết phục. Hãy nhớ rằng: với tình hình đất nước ngày càng đi xuống như hiện nay thì bản thân các ông và gia đình mình cũng sẽ trở thành nạn nhân của chính chế độ này!

Họ nói:

Anh có suy nghĩ gì về vụ Tiên Lãng, Văn Giang gần đây?

Tôi nói:

Kỷ sư Đỗ Nam Hải
Những vụ cưỡng chế đất đai của nông dân đã và đang diễn ra gần đây như: Tiên Lãng – Hải Phòng, Văn Giang – Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định, Dương Nội – Hà Nội,… cho thấy: đó là những sản phẩm của sự liên minh ma quỷ giữa những kẻ cầm quyền độc ác và những nhóm lợi ích tham tàn, từ trung ương xuống tới các địa phương. Quyền tư hữu tài sản của người dân được bảo đảm bởi Hiến pháp năm 1946 đã bị đánh tráo rất bất lương thành quy định: “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện và thống nhất quản lý” trong Hiến pháp hiện hành. Việc những người nông dân Việt Nam đang dần bị mất đất khắp từ Bắc chí Nam cũng từ đó mà ra.

Mà tất cả những sự đánh tráo đó lại bắt nguồn từ sự đánh tráo mục tiêu giành độc lập dân tộc vào tháng 8/1945 thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội sau đó. Trong lịch sử Việt Nam, đây là sự lừa dối khủng khiếp nhất, lâu dài nhất, gây ra nhiều nỗi đau thương nhất cho dân tộc ta, mà ông Hồ Chí Minh phải là người chịu trách nhiệm chính! Trong bản Tuyên ngôn độc lập mà ông ta đọc vào ngày 2/9/1945, cũng như trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 11/1946, mà ông ta là chủ tịch không hề có một câu chữ nào nói về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản cả. Nếu không tin, các ông cứ lấy chúng ra đọc sẽ thấy. Sự đánh tráo đê tiện này đã vượt lên trên cả sự đánh tráo nỏ thần của cha con Triệu Đà – Trọng Thủy khi chúng lừa dối cha con nhà An Dương Vương – Mỵ Châu!

Những người Việt Nam yêu nước khi ý thức được trách nhiệm công dân của mình đã đứng lên đấu tranh và thức tỉnh đồng bào. Lập tức chế độ này vội lu loa lên, vu cho họ là “những kẻ vi phạm pháp luật”, là “các thế lực phản động thù địch” đang hô hào lật đổ chế độ! Cả một hệ thống chính trị đã hung hãn vào cuộc. Tất cả chỉ nhằm mục đích duy nhất là trói tay, bịt miệng những người đấu tranh lại. Không, chính chế độ này mới là chế độ phản động và phản dân tộc! Nó đã dùng bạo lực để chống quyết liệt, chống đến cùng những nội dung cơ bản của thời đại tiến bộ hôm nay là: dân chủ, đa nguyên, đa đảng và pháp trị. Nó dứt khoát phải vĩnh viễn ra đi để mở đường cho dân tộc tiến lên!

Họ nói:

Chúng tôi có gửi các tài liệu mà anh đã sản xuất, lưu trữ và tán phát trên mạng Internet đến Sở văn hóa thông tin là cơ quan chức năng để giám định chúng.

Tôi liền cắt lời họ:

Kết quả cho biết chúng là các tài liệu phản động, đúng không?

Họ nói:

Đúng, chúng tôi có lập Biên bản về việc này và đề nghị anh Hải cho biết ý kiến.

Tôi nói:

Sao các ông không kết luận ngay từ đầu luôn cho “tiện sổ sách”! Việc gì mà các ông phải bày đặt gửi đi chỗ này, chỗ kia “giám định” cho mất công? Tất nhiên là tôi phản đối toàn bộ nội dung của Biên bản này và tiện đây tôi cũng nói luôn: có thể khẳng định rằng 100% những vụ án chính trị ở Việt Nam hiện nay đều bị hình sự hóa. Việc chế độ này trừng trị những người đấu tranh dân chủ đều dựa hoàn toàn vào kết luận điều tra của công an các ông mà thôi. Riêng với những vụ án có tầm ảnh hưởng lớn thì mức án phạt là do Bộ chính trị ĐCS Việt Nam quyết định. Những là “Viện kiểm sát nhân dân”, “Tòa án nhân dân” và giới luật sư, nếu có tham gia thì cũng chỉ là chuyện “muỗi”! Chúng mang nặng tính trình diễn trước công luận trong nước và quốc tế, làm ra vẻ là ở Việt Nam hôm nay cũng đã có nền “dân chủ pháp trị”, cũng có “tam quyền phân lập” vậy.
Cuối cùng, họ tống đạt cho tôi tờ “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin”, với nội dung tóm tắt như sau:

“Hôm nay, hồi 8 giờ 30 ngày 3/5/2012 tại công an quận Phú Nhuận. Chúng tôi gồm:

1. Dương Minh Dũng – Chức vụ: cán bộ công an Q.Phú Nhuận.
2. Nguyễn Hữu Thuận – Chức vụ: cán bộ công an Tp. HCM.
Với sự chứng kiến của ông Lữ Hà Minh – Chức vụ: cán bộ văn hóa thông tin P.9, Q. Phú Nhuận.
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin đối với ông: Đỗ Nam Hải.
Địa chỉ: 441 Nguyễn Kiệm – P.9, Q. Phú Nhuận.
Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức,…
Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều 6, khoản 5, điểm b của Nghị định số: 63/ NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin,…
Anh Hải không đồng ý ký biên bản và không có ý kiến.”.

Những lời thay cho kết luận:

Trong những năm qua cũng đã có nhiều phụ nữ Việt Nam dám dũng cảm đứng lên, chấp nhận đương đầu với mọi hiểm nguy để đòi Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền dân sinh, dân chủ, dân quyền và đòi bảo toàn đất tổ. Tiêu biểu trong số đó là cụ bà Lê Hiền Đức, là các chị: Dương Thu Hương, Hồ Thị Bích Khương, Tạ Phong Tần,  Bùi Thị Minh Hằng và các bạn trẻ: Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến,… Họ xứng đáng được nhiều người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước cùng bạn bè thế giới ca ngợi và thán phục. Bằng những việc làm yêu nước của mình, những người phụ nữ Việt Nam anh hùng ấy cũng đã phải chịu đòn thay cho nhiều vị đàn ông con trai, khi mà số người này vẫn vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào và thờ ơ trước vận mệnh của Tổ Quốc đang lâm nguy.

Viết đến đây, tôi nhớ đến câu nói của ông Mác (Karl Marx 1818 – 1883): Chỉ có súc vật mới thờ ơ trước những nỗi đau của đồng loại để chăm sóc cho bộ lông da của mình!

© Đỗ Nam Hải – tháng 5/2012.
-----------------------
Bài viết do tác giả gửi - BBT.VANGANH biên tập và minh họa...
-----------------------
Phụ lục:

+ Phản cách mạng đã rõ ràng! (Lê Hiền Đức):
http://www.vanganhonline.com/2012/05/phan-cach-mang-ro-rang.html
+ Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen (Dương Thu Hương):
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n4nnn3n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
+ Chị Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sẽ tự thiêu vì dân oan:
http://www.danchimviet.info/archives/57221
+ Uất ức – biển ta ơi! (Phạm Thanh Nghiên):
http://www.danchimviet.info/archives/30765
+ Tuyên bố của Khối 8406 nhân kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập (8/4/2006 – 8/4/2012):
http://vidan.org/index.php/en/thongtin-thamkhao/142-ttnq/2590-2590
+ Chế độ lấy ghế che mặt (Ngô Nhân Dụng):
http://www.thuvien-it.net/home/forum/forum_posts.asp?TID=7947&title=ch7871-2737897-l7845y-gh7871-che-m7863t
+ Kỹ sư Đỗ Nam Hải trả lời phỏng vấn Đài Sài Gòn Network:
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/04/ky-su-o-nam-hai-tra-loi-phong-van-ai.html
+ Đính kèm là một số Giấy mời, Giấy triệu tập, Biên bản làm việc, Biên bản thực hiện Quyết định cưỡng chế, Biên bản khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Biên bản kiểm kê tài sản, Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định phát mãi bán đấu giá tài sản, v.v…









* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc có thực sự hiệu quả?

Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc đã bắt đầu đi vào hiệu lực vào ngày 16 tháng 5 vừa qua.

Trung Quốc nói lệnh này nhằm giúp duy trì và phát triển nguồn cá trên biển Đông, nhưng liệu Trung Quốc có thực hiện nghiêm túc lệnh cấm đánh bắt cá này hay không trong khi một lệnh cấm đơn phương lại có thể khiến tình hình thêm phức tạp? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Đường màu đỏ trên bản đồ là vùng biển hình “lưỡi bò” mà Trung Quốc tự vẽ để giành chủ quyền vùng biển Đông và khu vực bãi cạn Scarborough
Ai muốn cấm ai đánh bắt cá trên Biển Đông?

Kể từ năm 1999 đến nay, hè năm nào Trung Quốc cũng áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương trên một vùng rộng thuộc biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và khu vực bãi cạn Scarborough thuộc Philippines. Lệnh cấm kéo dài hơn 2 tháng và với mục đích là để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển như phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đưa ra cách đây vài ngày.

Tuy nhiên, năm nay tình hình lại khác các năm trước. Bởi chỉ vài ngày trước khi lệnh cấm của Trung Quốc có hiệu lực, Philippines lần đầu tiên cũng đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trên khu vực bãi cạn Scarborough Shoal, nơi diễn ra tranh chấp về nguồn cá giữa Philippines và Trung Quốc từ nhiều tuần nay. Cơ quan thủy sản và nguồn tài nguyên nước của Philippines cho biết lệnh cấm cũng được bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 và sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 7, và có khả năng phải gia hạn thêm tùy điều kiện cụ thể.
Ngư dân Việt Nam chuẩn bị ra khơi bất chấp lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc.RFA
Ông Asis Perez, Giám đốc cơ quan thủy sản và nguồn tài nguyên nước của Philippines bác bỏ nhận định cho rằng Philippines đưa ra lệnh cấm này để phản ứng lại lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc. Báo chí Philippines trích lời ông Perez cho biết lệnh cấm là cần thiết để bảo tồn các nguồn tài nguyên biển. Lệnh cấm được áp dụng không những chỉ cho các ngư dân Philippines mà cả các ngư dân Trung Quốc.

Đánh giá về động thái này của hai nước, giáo sư Carl Thayer thuộc học viện quốc phòng Úc nhận xét:

Carl Thayer: theo lý thuyết mà nói thì rõ ràng là nguồn cá tại khu vực biển Đông đang sụt giảm, vì vậy cần có sự hợp tác của các bên. Đây là lần đầu tiên hai nước cùng đưa ra lệnh đánh bắt cá một lúc. Nếu các lệnh này được thực hiện nghiêm túc thì nó sẽ giúp tránh được việc suy giảm nguồn cá, và thậm chí còn giúp khôi phục nguồn cá.


Trong khi đó, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 5 đã lên tiếng bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc và khẳng định lệnh cấm vô hiệu lực. 

Hôm 14 tháng 5, Hội nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi văn phòng chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao để phản đối lệnh cấm này. Hội nghề cá kêu gọi các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ ngư dân, phản đối lệnh cấm của Trung Quốc. Đồng thời, Hội nghề cá Việt Nam kêu gọi các hội
Tàu Haijian (Hải Giám) hiện đại của Trung Quốc tuần tiểu ngày đêm trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. (ảnh minh họa)báo TQ
nghề cá các cấp vận động, tuyên truyền hội viên, ngư dân yên tâm, tích cực bám biển sản xuất.

Tương lai mờ mịt cho nguồn cá Biển Đông

Cũng có quan ngại cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ không thực thi lệnh cấm đánh bắt cá một cách nghiêm túc. Báo chí Việt Nam năm ngoái cho biết vào thời điểm lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc có hiệu lực, vẫn có đến hơn 140 lượt tàu cá của Trung Quốc vào khu vực biển miền Trung Việt Nam để đánh bắt hải sản. Giáo sư Carl Thayer đặt câu hỏi về sự nghiêm túc trong lệnh cấm này của Trung Quốc:

Carl Thayer: làm thế nào các anh có thể bảo vệ nguồn cá nếu các anh chỉ cấm các tàu Việt Nam và tàu của Philippines mà không cấm các tàu cá của mình? Việc này đòi hỏi sự hợp tác của cả 3 nước.
Trong khi Trung Quốc kêu gọi ngư dân các nước tôn trọng lệnh cấm để bảo vệ nguồn cá thì những ngày gần đây, báo chí nước này đưa tin Trung Quốc chuẩn bị đưa một nhà máy chế biến cá ra biển Đông. Đây là một tàu nhà máy có tên gọi Hải Nam Bảo Sa 001, trọng tải 32.000 tấn và có công suất chế biến hơn 2 000 tấn hải sản mỗi ngày. Hiện tại, khi Hải Nam Bảo Sa chưa có mặt tại biển Đông, các đội tàu cá của Trung Quốc không thể ở lại lâu dài trên biển.

Tuy nhiên một khi Hải Nam Bảo Sa ra khơi, tàu này có thể hỗ trợ cho  khoảng từ 300 đến 500 tàu cá Trung Quốc và các đội tàu cá này có thể ở lại lâu dài trên biển đến 9 tháng. Giáo sư Carl Thayer cho rằng việc Trung Quốc chuẩn bị triển khai nhà máy chế biến cá khổng lồ trên biển vào lúc cần phải bảo tồn nguồn tài nguyên biển có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu người dân trong khu vực bao gồm cả Trung Quốc:
Carl Thayer: nhà máy chế biến cá trên biển của Trung Quốc có thể giúp cho hàng trăm tàu cá Trung Quốc, họ có thể ở trên biển hàng tháng trời. vì vậy Trung Quốc đang tự mình hành động mà không có hợp tác. Họ đang giết con ngỗng đẻ trứng vàng. 

Hàng triệu người đang sống dựa vào nguồn cá trên biển Đông, không chỉ riêng Trung Quốc. Nếu Trung Quốc cứ làm theo cách tham lam của mình thì họ đang cắt mũi chính mình, đang tự bắn vào chân mình bởi vì cuối cùng thì cũng chẳng còn cá đâu cho Trung Quốc mà dân số của họ vẫn tăng đều đều và họ vẫn sẽ có nhu cầu ăn.

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông của Trung Quốc và Philippines mới bắt đầu có hiệu lực. Có lẽ còn quá sớm để có thể kết luận Trung Quốc có thực hiệm nghiêm túc lời nói bảo vệ nguồn tài nguyên biển hay không, nhưng chắc chắn không quá sớm để Trung Quốc và các nước trong khu vực bắt đầu phải thực sự lo lắng về sự suy giảm nguồn tài nguyên biển đã nuôi sống hàng triệu ngư dân trong vùng từ nhiều đời nay.  
© Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok



* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Tàu ngầm nguyên tử Mỹ soi bóng gần Scarborough

Tuần qua Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá trong lãnh hải "Lưỡi bò" do họ áp đặt trên biển Đông. Philippines cũng công bố lệnh ngưng đánh bắt hải sản, cùng ban hành hôm thứ tư. Đến chủ nhật, tàu ngầm tấn công tối tân nhất thế giới của Mỹ xuất hiện trên hải cảng Subic Bay. Những diễn tiến này có ý nghĩa gì?
Tàu ngầm nguyen tử USS-N.Carolina- US Navy photo


Lùi một bước

Philippines đã nhượng bộ ở Scarborough khi tuyên bố sẽ ban hành lệnh cấm đánh bắt hải sản của riêng mình vào cùng ngày thứ tư khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng lệnh cấm tương tự trong lãnh hải "Lưỡi bò" bao gồm cả bãi cạn Scarborough.

Đó là một sự nhượng bộ, khi Manila phải để nước khác đánh cá và chặn người Phi đánh cá, rồi nước đó lại cấm đánh bắt cá trong hải phận đặc quyền kinh tế của Philippines.  Tuy nhiên sự nhượng bộ đó là một hành động chính trị khôn ngoan và linh hoạt, và là điều phải làm trong tương quan lực lượng về kinh tế, chính trị và quân sự với Trung Quốc. Cùng lúc, Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh đó của Trung Quốc. Đó cũng là việc phải làm và đã được làm đúng.

Các nước khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đều im tiếng, khi cuộc tranh chấp không trực tiếp liên quan đến họ.

Chiến thuật “tiểu hạm đội diễn hành”

Trong khi đó thì từ bán cầu phía bên kia, tiềm thuỷ đĩnh USS North Carolina đã đem đến Manila một thông điệp rất rõ ràng.

Như từng được nói ở chương trình này, một khi có nguy cơ xung đột ở biển Đông thì hải quân Hạm đội 7 sẽ lập tức có mặt để gọi là can ngăn khuyên giải các bên. Lần này Washington đã làm như vậy, công thêm một thông điệp để hỗ trợ lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton là Hoa Kỳ sẽ thi hành hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 với Philippines.

Thông điệp này thật mạnh mẽ, vì tàu ngầm USS North Carolina với số hiệu SSN-777 là loại tàu tấn công cao tốc, có khả năng tàng hình hữu hiệu nhất và được trang bị tối tân nhất trên thế giới. Tàu này có khả năng bắn chìm từ xa các tàu chiến trên mặt nước bằng hoả tiễn do vệ tinh điều khiển, phóng đi từ dưới mặt nước.

Tàu tuần duyên LCS Independence- navy.mil.com photo
Báo chí Việt Nam đăng bài phân tích, cho rằng một mình  USS North Carolina thừa sức đánh chìm phân nửa hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Việt Nam  càng muốn loan tải rộng rãi trong nước và ngoài nước thông điệp vừa được đem tới Manila.

Điều đáng lưu ý là chiếc tàu chiến tối tân này đến Subic Bay một ngày sau khi nghị sĩ Mỹ John McCain thúc giục Washington trợ giúp cho các quốc gia Đông Nam Á để họ đủ sức chống Trung Quốc. Thêm vào đó, người ta chưa quên là Hải quân Hoa Kỳ vừa thông báo kế hoạch hoạt động chung với Singapore bằng những tàu tuần duyên loại mới, kiểu LCS Freedom và LCS Independence. Đó là loại chiến hạm hạng trung, cao tốc, có khả năng hoạt động viễn dương, chuyên chống tàu ngầm, chống mìn, chống các loại tàu cao tốc khác.

Trước đó không lâu, hai chiến hạm tối tân và một tàu tiếp vận của Hoa Kỳ vừa rời bến Đà Nẵng sau ba ngày thao dượt với hải quân Việt Nam. Trong số những tàu này có cả soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương.

Rõ ràng Mỹ đang cho “diễn hành” những tiểu hạm đội hùng mạnh nhất. Rõ ràng đó là một sự nhắc nhở cho “ai đó” về chênh lệch lực lượng và tính cách sẵn sàng ứng phó của hải quân Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ thường gửi ra những thông điệp như vậy trong những tình  huống tế nhị, bằng những cuộc tập trận chung, hay nhẹ nhàng hơn thì là cuộc “diễn hành” của hải quân thuộc hạm đội Thái Bình Dương, như người ta  đang chứng kiến.

Thông điệp này là gì nếu không phải là “Washington luôn luôn sẵn sàng có mặt đây, các bạn. Đã nói biển Đông là khu vực thiết yếu đối với quyền lợi của Hoa Kỳ rồi mà!”

Không phải là ngẫu nhiên mà Ngũ Giác Đài đem tàu đi diễn hành tốn kém như vậy để hỗ trợ lời cam kết của Ngoại trưởng Hillary Clinton với Philippines, dù vẫn nói là đứng trung lập ở biển Đông.

Trung Quốc chuẩn bị hành đông quân sự?

Trong khi đó, Trung Quốc đã có những hoạt động quân sự rộng lớn hơn quanh Philippines, không phải chỉ có hai tàu hải giám ở Scarborough.

Tuần trước đã có tin Nhật Bản phát hiện một tiểu hạm đội 5 chiến hạm của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Okinawa của Nhật, hướng về phía nam, tức là hướng đến vùng biển Philippines, là môt phần Thái Bình Dương ở phía đông xứ này. Hải quân Trung Quốc lại còn tập trận đổ bộ ở vùng đảo phía bắc Philippines nữa.

Không rõ mục đích cuộc điều động này là gì, vì nếu trợ chiến cho Scarborough thì người ta không sử dụng đường hải hành đó. Nhưng liệu điều động hạm đội Nam Hải theo đường đó thì mới đạt yếu tố bất ngờ chăng? Đó là điều không thực tế, vì cả đoàn tàu đi qua hải phận của Nhật không thể không bị Nhật Bản và lực lượng Mỹ ở Okinawa phát hiện.

Trung Quốc cũng không dàn quân đối đầu với hạm đội 7 từ phía Guam tiến qua.  Biển Philippines tức là cả một vùng Thái Bình Dương phía đông Philippines, từ đó chạy dài qua Hawaii tới California và Mexico, dăm chiếc tàu làm sao đối phó được một vài chiến hạm của hạm đội 7?

Cho nên có làm gì thì Trung Quốc cũng sẽ không gây chiến ở Scarborough, trong khi phía Philippines lại càng không muốn gây chiến.

Cầu hoà?

Hôm thứ tư Philippines vừa chỉ định hai đặc sứ đi Bắc Kinh. Cả hai đều là những nhà tài chính và kinh doanh. Một trong hai người mang quốc tịch Philippines, gốc Hoa, ông Daniel Lee.

Hai đặc sứ này được giao nhiệm vụ tạo mối thân thiện giữa chính phủ hai nước và đặt mối liên lạc chặt chẽ hơn giữa hai bên. Trong 6 tháng hai ông này còn có nhiệm vụ quảng cáo và kêu gọi người Hoa đi du lịch Philippines.

Tới này Manila vẫn chưa chọn được một đại sứ để bổ nhiệm sang Bắc Kinh. Người được đề cử năm ngoái là một người thân với gia đình Tổng thống Aquino, đã bị Quốc hội từ chối phê chuẩn với lý do “thiếu kinh nghiệm”.

iệu kế hoạch ngoại giao-thương mại đó của Manila có hiệu quả không, trong lúc Trung Quốc vừa cản du khách sang Philippines, vừa cấm cửa không cho nhập một số lượng chuối khổng lồ xuất khẩu từ Philippines, viện lý do an toàn thực phẩm? Việc gửi hai đặc sứ đi Bắc Kinh chỉ là hành động tỏ thiện chí của Philippines. Trung Quốc chưa đáp ứng gì, nên có thể cũng không đem lại kết quả mong muốn.

Chuyện “đáng đời”

Nhưng điều đáng lưu ý ở đây là thái độ “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Không một nước ASEAN nào chính thức lên tiếng về Scarborough và Philippines, ngoại trừ Việt Nam. Bộ ngoại giao Việt Nam đã ra một văn bản trên website tiếng Việt, phản đối hành động của Trung Quốc ở Scarborough.
Tàu tuần duyên tăng cường cho Singapore- navy.mil.com
Vì sao ASEAN hành xử như vậy? Những nước ASEAN liên quan chặt chẽ đến cuộc tranh chấp ở Trường Sa và biển Đông, ngoài  Việt Nam và Philippines còn có Brunei, Malaysia, nhưng Malaysia cũng im lặng. Brunei thì vẫn thường không mạnh tiếng trong cuộc tranh chấp này.

Malaysia im lặng cũng có nguyên do, tuy nguyên do không đủ biện minh. Cuối tháng 8-2008 Việt Nam và Malaysia cùng đồng trình bày bản báo cáo chung về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý ở nam biển Đông. Một ngày sau Trung Quốc gửi công  hàm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon yêu cầu không xem xét. Sau đó Philippines cũng có kiến nghị bác bỏ hồ sơ đăng ký riêng của Việt Nam và Malaysia.  Vì thế bản báo cáo chung này không có cơ hội được xem xét, vì Uỷ ban ranh giới thềm lục địa chỉ cứu xét việc đăng ký cho những vùng tranh chấp nếu được tất cả các quốc gia liên quan đồng thuận.

Sau nữa, Philippines còn ký thoả thuận với Trung Quốc về việc khai thác chung ở lãnh hải Trường Sa. Việt Nam nói là vì vậy buộc lòng cũng phải ký chung với hai nước kia.

Nay Việt Nam, vì có mối liên quan với biển Đông quan thiết nhất trong các nước ASEAN, đã phải lên tiếng đứng chung với Philippines, còn Malaysia có lẽ cho việc Manila gặp phải là chuyện “đáng đời”, dù rằng hôm 26 tháng tư bộ ngoại giao Philippines đã yêu cầu khối ASEAN phải có thái độ với Trung Quốc!
Khiếp nhược, biển lận

Nhưng cùng ngày mà Bộ trưởng ngoại giao Philippines Albert del Rosario kêu gọi ASEAN lên tiếng, ông bộ trưởng cũng cho biết có “nhiều” quốc gia ASEAN  tiếp xúc với ông, bày tỏ rằng họ đang theo dõi chặt chẽ sự kiện Scarborough, và “rất thông cảm” với Manila về những gì đang xảy ra.

Dù sao thái độ im lặng dửng dưng của toàn khối ASEAN còn lại phải được coi gần như sự khiếp nhược, đáng chê trách, dù ai đó có thì thầm nói riêng lời “thông cảm”.

Nhà hàng xóm sắp cháy mà người trong xóm trùm mền nói nhỏ qua vách là “rất thông cảm”?  Sự “thông cảm” đó phải được giải thích thế nào ngoài hai chữ “khiếp nhược” trước sức mạnh và “biển lận” để tránh thiệt hại về thương mại với người khổng lồ tham lam Trung Quốc?

Lịch sử nhiều lần cho thấy những quốc gia hay những nhóm quốc gia không biết đoàn kết chống ngoại xâm đều gặp cảnh “đáng đời” về sau.

© Việt-Long, RFA


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Báo động tội phạm giết người tuổi thanh thiếu niên

Theo báo Tuổi Trẻ đăng tải thì kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thuộc Học viện CSND cho thấy giai đoạn năm 2007 - 2010 có hơn 4.000 phạm nhân đang thụ án ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Và tỉ lệ này ngày đang trên đà tăng nhanh ở mức báo động và mức độ ngày càng hung hãn. Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Một thanh niên phạm tội bắt cóc trẻ em đang bị xét xử tại Tòa án nhân dân Hà Nội, ảnh chụp trước đây. AFP PHOTO
Dư luận giật mình

Vào trung tuần tháng 10 năm 2008, bản tin về một học sinh lớp 8 giết người vì ăn trộm 3 cái nồi nhôm ở Hà Nội khiến dư luận giật mình. Tuy nhiên, những bản tin như thế này ngày càng xuất hiện nhiều hơn và ngày càng khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng. Trước đây, người ta cho rằng đó chỉ là những thành phần cá biệt nhưng hiện trạng bạo lực của thanh niên và phong trào giết hại với cường độ ngày càng dã man thật sự đáng báo động. Ngày nay, nhiều phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên luôn kềm cặp con mình như những đứa bé lên ba. Hầu như họ luôn cố gắng canh chừng con em suốt 24 tiếng đồng hồ một cách cẩn thận. Nhiều phụ huynh cho biết trong khi chờ đón con ở trường, học sinh văng tục chửi thề luôn miệng, các em gái đánh nhau chỉ với lý do hết sức đơn giản vì “con nhỏ đó nhìn thấy ghét”.

video

Luật pháp nghiêm minh hơn một tí, có tính răn đe để thanh niên họ nhìn vô luật pháp rõ ràng. Họ sợ. Họ không dám làm những điều bậy nữa thì xã hội mới được yên ổn.
Một phụ huynh
Tình trạng những nữ sinh đánh nhau có sự cổ võ của những thanh niên nam nữ đồng trang lứa xung quanh, được quay video đầy dẫy trên các trang mạng vẫn không giảm bớt dù các cơ quan chức năng vào cuộc. Trong mấy ngày qua, tin về một nữ sinh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng dùng gậy đánh bạn cùng phòng ở ký túc xá được đăng tải trên trang mạng báo Giáo Dục. Chỉ vì một lý do đơn giản không muốn bạn cùng phòng bước vào phòng tắm lấy chén bát khi đang thay đồ mà nữ sinh này đã đánh bạn đến mức bị đa chấn thương. Thật sự dư luận bị đánh động vì sao những nhà giáo tương lai lại có thể gây ra những chuyện như thế này? Dường như không còn một rào chắn an toàn nào hay một chuẩn mực nào để khuyên dạy thanh thiếu niên được nữa. Các chuyên gia giáo dục cho rằng nguyên nhân là do phía nhà trường không chú trọng đến việc giảng dạy môn đạo đức. Và môn học này không có tính thực tế, nặng nề về lý thuyết nên không có tác dụng.
Một phòng xét xử thuộc Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, ảnh chụp trước đây. AFP PHOTO.
Trên các cơ quan truyền thông đại chúng, những tin tức giết người của thanh niên gần như nhan nhãn với một Phạm Ngọc Thắng dùng dao giết bạn chỉ vì một điếu thuốc lá, một Lê Văn Luyện - “sát thủ” không có nhân tính đã thảm sát cả một gia đình, một học sinh lớp 8 giết bạn ở Bắc Ninh lấy đi chiếc xe đạp, một Đào Văn Tài gây ra vụ án giết người do nảy sinh ý định cướp tài sản để mua điện thoại di động. Dư luận thật bàng hoàng khi trong số những thanh thiếu niên giết người lại là con ngoan trò hiền. Câu hỏi đặt ra vì lý do gì mà con ngoan trò hiền lại là tội phạm giết người. Chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương trả lời câu hỏi này cho đài RFA như sau:

“Hạn chế của giáo dục về xã hội học và những giao tiếp trong xã hội và những khía cạnh công bằng trong xã hội thì còn ít thành ra không có tác dụng giúp cho học sinh cân bằng giữa cái thiện và cái ác. Người ta không biết ứng xử như thế nào. Cuộc sống như vậy họ dễ bị kéo theo.”

Đạo đức xã hội xuống cấp

Luật pháp nghiêm minh hơn một tí, có tính răn đe để thanh niên họ nhìn vô luật pháp rõ ràng. Họ sợ. Họ không dám làm những điều bậy nữa thì xã hội mới được yên ổn.
Một phụ huynh
Xã hội là môi trường tổng thể, một bức tranh thực tế tác động đến thanh thiếu niên một cách trực tiếp dù họ được lớn lên trong một gia đình chuẩn mực về đạo đức hay được học tập rèn luyện theo kỹ cương của trường học. Có nhiều chuyên gia giáo dục nhận định ở tuổi nhi đồng, các em được tiếp thu hay dạy dỗ những điều phải nên làm theo cách đúng nguyên tắc của xã hội. Tuy nhiên, môi trường sống xung quanh không phản ánh được những gì các em học hỏi. Đơn cử một ví dụ rất nhỏ, khi một bé được học ở trường là phải dừng lại khi thấy tín hiệu đèn đỏ bật lên nhưng phụ huynh không biết cách giải thích và trả lời cho con mình với câu hỏi vì sao người đi đường không dừng lại. Sự xuống dốc của đạo đức xã hội ngày càng trầm trọng dẫn đến sự băng hoại về giá trị đạo đức của giới trẻ đến mức báo động.

Chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương cho rằng bên cạnh những tác động của xã hội dẫn đến bạo lực ở thanh thiếu niên, còn có một nguyên nhân tác động nhiều khác là từ các phim bạo lực, game bạo lực. Dù được cha mẹ dạy dỗ khuyên bảo hay thậm chí răn đe, không cho giao du với bạn xấu, các thanh thiếu niên lại tìm niềm vui trong thế giới ảo qua các trò chơi trên mạng điện tử. Qua tìm hiểu thông tin ở các tiệm internet thì gần như 100% các game đều mang tính bạo lực. Một phụ huynh cho biết:

Tình hình chung xã hội bây giờ ai cũng lo lắng cho con mình. Về trách nhiệm cha mẹ, nếu như mình có sẵn sự giáo dục của riêng gia đình chặt chẽ hơn thì xã hội sẽ đỡ gánh nặng hơn. Nhưng văn hóa bây giờ ảnh hưởng về game. Những game đó thường hay bạo lực lắm. Cho nên hướng bạo lực rất là nhiều. Nó xem như là tràn lan mà nhà nước quản lý cũng không có xuể. Coi như ảnh hưởng game là quá mạnh, quá lớn.
Một xe chở tội phạm của công an thành phố Vũng Tàu, ảnh chụp trước đây. AFP PHOTO.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng thanh thiếu niên ở giai đoạn lứa tuổi luôn khao khát khẳng định cái “Tôi” mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Do đó, phim ảnh bạo lực và game bạo lực là những nhân tố chính yếu tác động đến tâm sinh lý của các thanh thiếu niên. Qua thông tin báo chí, những trường hợp thanh niên ra đường coi mạng sống của người ta không quan trọng, gây ra những án mạng dã man lại trở thành những nhân vật anh hùng trong tâm tưởng của nhiều người trẻ hiện nay. Đa phần phụ huynh chia sẻ là mỗi lần con cái đi ra đường hay đi chơi với bạn bè hay bất cứ chỗ này chỗ kia thì rất lo sợ. Một phụ huynh khi được hỏi liệu hiện trạng này sẽ được thuyên giảm hay không, chia sẻ ý kiến của mình như sau:

“Để giảm bớt được thì đầu tiên ở gia đình mình trước, mình giáo huấn con cái. Ở xã hội bên ngoài, luật pháp nghiêm minh hơn một tí, có tính răn đe để thanh niên họ nhìn vô luật pháp rõ ràng. Họ sợ. Họ không dám làm những điều bậy nữa thì xã hội mới được yên ổn. Do bên ngoài tác động của xã hội nhiều quá đi. Làm sao môi trường sinh hoạt của thanh niên được đầy đủ hơn như những sân chơi thể dục thể thao hay những nơi có văn hóa cộng đồng thì sẽ hay hơn, không thôi không có sân chơi, các em cứ tụ năm tụ ba, cứ hút chích, thấy những hình ảnh đàn anh đàn chị thì dễ bị hư.” 

Dù biết rằng gia đình, nhà trường và xã hội phải phối hợp chặt chẽ trong việc quan tâm giáo dục thanh thiếu niên để ngăn chặn được tệ nạn xã hội đang xảy ra ở mức báo động. Tuy nhiên, phụ huynh, thầy cô giáo cũng như các chuyên gia giáo dục không biết phải làm gì ngoài cách trông chờ một giải pháp mang tầm vĩ mô ở các cấp lãnh đạo như nhận định của chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương:

“Tác động đến xã hội, đặc biệt thế hệ trẻ thì tác động rất là lớn. Mà hiện nay đấy là một vấn đề của xã hội Việt Nam. Nếu như mà càng để chậm thì tác động tai hại càng lớn hơn nữa nhưng mà cái gì cũng phải chờ thời gian thôi, chẳng biết làm thế nào.”

© Hòa Ái, phóng viên RFA


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Tiếp tục đè đầu, bịt miệng, móc túi, thắt dạ dày nhân dân !!!


Bị đè nặng bởi một quá khứ đầy tội ác đối với nhân dân và đất nước, bị lạc hướng vì những sai lầm do cuồng tín vào một chủ thuyết mà cả nhân loại đã phỉ nhổ, bị suy yếu vì những thất bại về kinh tế, tài chánh, văn hóa, vì thói khiếp nhược trước đàn anh Tàu cộng và vì sự chống đối của mọi tầng lớp nhân dân, chế độ Cộng sản Việt Nam đang nhìn thấy ngày tàn của nó đến gần. Thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, nhưng không sáng suốt trả mọi quyền cho nhân dân theo gương Miến Điện, trái lại vẫn mù quáng trong não trạng Cộng sản là sính độc tài, gian dối và bạo lực, tập đoàn Ba Đình Hà Nội tiếp tục giở thói đè đầu, bịt miệng, móc túi và thắt dạ dày nhân dân.
1- Đè đầu: Người ta những tưởng đảng sẽ lợi dụng cơ hội sửa đổi Hiến pháp để làm một bước đột phá liên quan đến điều 4 và chuyện tam quyền, như nhân dân và nhân sĩ lâu nay đòi hỏi. Thế nhưng hội nghị Trung ương 5 Đảng vừa khai mạc hôm mồng 7 tháng 5 -nhằm bàn thảo các chủ đề quan trọng, trong đó có việc sửa đổi Hiến pháp- đã khiến ai nấy thất vọng. Ngay từ đầu, Tổng bí thư CS Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các ủy viên trung ương là chỉ sửa đổi và bổ sung vào Hiến pháp 1992 “những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tiễn chứng minh là đúng”. Những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tiễn chứng minh đúng đắn này, theo đầu óc cố chấp của ông ta, vẫn là “phải tiếp tục khẳng định bản chất của thể chế chính trị” Việt Nam mà ông giải thích là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và rằng “nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng”, rồi thì vẫn là “quyền lực nhà nước là thống nhất” và “sẽ không có chuyện tam quyền phân lập” mà chỉ “có sự phối hợp phân công”.

“Thực tiễn chứng minh là đúng” có nghĩa là cơ cấu tam quyền phân công quái đản ấy đã giúp đảng thống trị dài lâu không có đối thủ, đã giúp bộ Chính trị cai quản đất nước như một bạo chúa tập thể chuyên quyền, đã giúp các thành viên Trung ương đảng (vốn đứng đầu các bộ, các tỉnh, các cơ quan trọng yếu) hành xử như những lãnh chúa địa phương, những ông trời con mặc sức làm mưa làm gió trong địa hạt trấn nhậm. Thành ra dại gì mà không dùng Quốc hội gia nô để củng cố lần nữa ngai vàng của Bộ Chính trị? Tam quyền phân lập để Quốc hội phải làm luật theo ý dân sao? để tòa án phải xét xử theo công lý và pháp luật sao? để chính quyền phải phục vụ nhân dân như công bộc sao? để công an và quân đội hết làm “lá chắn và thanh kiếm bảo vệ đảng và chế độ” sao?

2- Bịt miệng: Tuy đảng nhất quyết phải đứng đè đầu nhân dân, phải ngồi xổm trên pháp luật, nhưng xui cho đảng là kỹ thuật thông tin của thời hiện đại đã làm vỡ từng mảng bức tường bưng bít mà đảng đã dựng lên từ lâu. “Nghe theo đảng, nói theo đài”, “đảng là tiêu chuẩn của công lý và sự thật” đã trở thành trò cười cho thiên hạ từ khi nhân dân có máy vi tính, có mạng toàn cầu, có điện thoại di động… Sai lầm của đảng ngày càng bị vạch trần, tội ác của đảng ngày càng bị tố cáo, các thánh nhân và anh hùng của đảng ngày càng bị lật tẩy để phô bày ra tất cả sự đê tiện, đểu giả, gian tham, tàn ác, mà nổi bật nhất là Hồ Chí Minh (Hai cựu đảng viên cao cấp là Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn mới đây đã xác nhận điều này). Dù thế, đảng vẫn không thất vọng, vẫn tìm cách kiểm soát sàng lọc mọi thông tin, hướng dẫn lèo lái mọi nhận định. Chính vì vậy mà bộ Thông tin Truyền thông đang nỗ lực xây dựng một quy định mới hòng tăng cường quản lý việc sử dụng, khai thác mạng internet, trong đó dự kiến bắt người sử dụng phải công khai thông tin cá nhân, cũng như yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải chia sẻ thông tin khách hàng với bộ phận quản lý của nhà nước, của đảng. Đây là hai trong số những điểm mới của một dự thảo có tên “Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” đang được bộ Bốn T soạn thảo, nhằm thay thế Nghị định 97-CP đã được ban hành từ năm 2008. Cụ thể là các blogger sẽ bị buộc phải đăng ký dưới danh tính thật và địa chỉ thật. Các website chứa các trang blog đó buộc phải khai báo bất kỳ hoạt động “bất hợp pháp” nào. Các tập đoàn internet ngoại quốc, đứng đầu là Facebook và Google, phải hợp tác với nhà cầm quyền Hà Nội. Song song đó, đảng tiếp tục trò răn đe trấn áp bằng những phiên tòa kết án các blogger cứng đầu cứng cổ như nhóm Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, trò bịt miệng các chứng nhân và nạn nhân như trong phiên xử phúc thẩm ông Trịnh Xuân Tùng (bị đình hoãn), như qua những biện pháp vô luật đối với các nông dân bị bắt sau cuộc càn quét ở Văn Giang, Hưng Yên mới rồi.

3- Móc túi: Do tài năng kém cỏi, do lương tâm thui chột, do lòng tham vô đáy, tập đoàn lãnh đạo CS đã đặt đất nước vào cơn khủng hoảng kinh tế và tài chánh nghiêm trọng. Những đại tập đoàn, những tổng công ty -từng được tâng bốc như các quả đấm thép- đã thật sự tung những quả đấm làm vỡ ngân khố quốc gia, dự trữ xã hội, gây nên những món nợ khổng lồ. Thành ra phải tìm cách móc túi, vét túi nhân dân để bù lỗ. Và đó chính là lý do của việc ra đời Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20-10-2011 liên quan đến đồng đô-la và Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03-04-2012 liên quan đến vàng miếng. Nghị định 95/2001 có những chế tài khủng khiếp, tăng những “vi phạm” lên gấp nhiều lần, có những khoản phạt khi dự thảo ở mức 45 triệu đồng nhưng khi ban hành chính thức đã vọt lên đến 500 triệu, có lệnh cấm: giao dịch USD tự do sẽ bị bắt và tịch thu. Ngoài ra, theo một nguồn tin khả tín thì từ đầu năm ngoái đến nay, nhà cầm quyền đã in ra hơn 120 ngàn tỷ VNĐ. Nhưng in bạc ra nhiều như thế tại sao lại chẳng gây thêm lạm phát, lại không thấy nó trong lưu thông tiền tệ? Ấy là vì nó đã dành để thế cho số USD lên tới 6 tỷ mà nhân dân gửi ở Ngân hàng. Nghĩa là tiền đô của nhân dân nhờ các Ngân hàng Nhà nước giữ đã bị “VNĐ hóa”, hóa thành tiền Hồ, tiền Việt. Nhà nước đã in ra tiền Việt và bơm vào hệ thống ngân hàng để rút tiền đô của dân theo một chu trình khép kín. Tóm lại là dân không có tiền đô nữa mà chỉ còn tiền Hồ thôi! Rủi hôm nào đó có chính biến thì mớ tiền ấy trở thành giấy lộn. Người ta bảo chiêu là này của Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Tài chánh Vương Đình Huệ mà tài năng kinh tế chỉ nằm ở chỗ sử dụng các công cụ tài chính để ăn cướp tiền của dân.

Về vàng cũng thế. Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư ngọai quốc, nhà nước mời dân gởi vào ngân hàng, chủ yếu ngân hàng nhà nước, tiền tiết kiệm bằng đô và vàng, với lãi suất cao, với lời hứa gởi gì lấy lại nấy.Gần đây, viện cớ chống lạm phát, nhà nước “quản lý” vàng, cấm tư nhân không được sản xuất và kinh doanh vàng, chỉ có cơ quan nhà nước, ngân hàng nhà nước mới được. Rồi nhân danh chủ quyền quốc gia, nay lại cấm người dân thanh toán, giao dịch với nhau bằng vàng (kể từ ngày 25-05 tới). Vàng phải bán cho công ty nhà nước, và vàng thiệt đã gửi cho ngân hàng nhà nước thì chỉ được trả lại bằng vàng giấy (chứng chỉ) khi muốn đòi lại! Không khéo sẽ đến một lúc nào đó, đảng tuyên bố cất giấu vàng là phạm pháp và lực lượng cưỡng chế có thể vào mỗi tư gia, “phá két sắt và đào nền nhà” lên để truy tìm tang vật.

Cũng cần nói thêm một cách thức móc túi mới, đó là cái luật quái gở nhất hành tinh và chưa từng thấy trong lịch sử : xử phạt vi phạm đối với những trường hợp sử dụng nhà ở sai mục đích! Nghĩa là dùng nhà ở làm nơi kinh doanh. Và số tiền phạt này sẽ từ 20 đến 30 triệu. Nếu muốn tránh bị phạt thì phải dẹp tiệm hay chung chi đầy đủ cho các quan chức nhà nước và công an địa phương.Quy định này được ban hành bởi Bộ Xây dựng, nơi con trai thủ tướng Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đang giữ chức thứ trưởng. Điều luật vi hiến và bất nhân này, ngoài việc muốn thọc sâu vào túi tiền từng nhà và khoắm sạch thu nhập của dân, còn muốn tạo ra tâm lý nhà nào cũng vi phạm luật pháp, khiến nhân dân luôn mang mặc cảm phạm tội và tâm trạng sợ hãi chế độ.

4- Thắt dạ dày: Nhờ nguyên tắc pháp lý quái đản: nhà nước đại diện sở hữu mọi đất đai, cộng sản từ mấy chục năm nay đã lộng hành xóa sổ hàng triệu hecta đất nông nghiệp “bờ xôi ruộng mật” qua chủ trương gọi là “xây dựng khu du lịch sinh thái, khu đô thị sinh thái, khu chế xuất công nghiệp, khu giải trí cao cấp sân gôn, sòng bài”…. Việc xây dựng này đã được thực hiện với những cuộc thu hồi ngang nhiên, đền bù rẻ mạt, cưỡng chế tàn bạo, mà điển hình mới nhất là tại Đak Ngô (Đak Nông), Văn Giang (Hưng Yên), Dương Nội (Hà Đông), Vụ Bản (Nam Định)… Hơn nữa, chính sách nông nghiệp lại chỉ tạo cơ hội cho các công ty lương thực làm giàu trên xương máu những con người sản xuất ra hạt lúa. Tất cả đã tước đoạt nguồn sống, kế sinh nhai của hàng triệu nông dân lẫn thị dân Việt, thắt dạ dày của họ ngày càng teo tóp hơn. Ngoài ra, vì nông dân bị xem như tá điền, chỉ được thuê ruộng nhà nước trong 20 năm, nên như ông Nguyễn Minh Cần nói, “họ coi mảnh ruộng đất của nhà nước giao như là một vật dụng được mượn tạm, trước sau gì cũng phải trả lại, cho nên họ cố khai thác triệt để theo kiểu vắt kiệt mảnh ruộng đất đó để cố kiếm lợi nhanh chóng nhất, chứ không muốn xây dựng cho mình kế hoạch lâu dài, họ không muốn đầu tư công sức, tiền của để cải tạo chất đất, tăng độ phì nhiêu cho đất để tăng năng suất, tăng thu hoạch cho mình, vì họ sợ uổng phí công sức, tiền của mà cuối cùng bản thân mình và con cháu chẳng được hưởng gì khi mảnh ruộng đất đó bị thu hồi. Cái tâm lý đó ảnh hưởng rất tiêu cực về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước” và chắc chắn sẽ gây nguy cho an ninh lương thực, sẽ thắt dạ dày không những của nông dân mà là của toàn thể nhân dân.

Đang lúc Tàu cộng, thầy và anh của Việt cộng, cho thấy nhiều dấu hiệu biến chuyển theo chiều hướng cởi mở hơn về chính trị (vụ dân làng Ô Khảm tự bầu đại diện năm rồi, vụ bí thư tỉnh Quảng Đông tuyên bố hôm 09-05: “Nói đảng CS và chính quyền phục vụ nhân dân là một điều sai quấy cần phải dẹp bỏ”), về kinh tế (cởi trói dần dần cho thị trường tài chánh, giảm bớt việc kiểm soát tiền vốn, cho đồng nhân dân tệ được thả nổi nhiều hơn…) thì tập đoàn lãnh đạo Ba Đình vẫn cứ mù quáng với đường lối chính trị độc đoán và chủ trương kinh tế lỗi thời. Họ tưởng như thế là sẽ kéo dài thêm sự tồn tại vốn mong manh của họ và củng cố thêm ngai vàng vốn lung lay của họ sao?

BAN BIÊN TẬP

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 147 (15-05-2012)


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Ngày tàn của Bạo Chúa

Một trăm triệu người bị thiệt mạng: Đó là số nạn nhân trực tiếp của các chế độ Độc Tài Cộng Sản trên toàn thế giới. Con số những nạn nhân gián tiếp bị tổn hại về tinh thần và vật chất là không thể tính nổi. Ấy là chưa kể tại tất cả các quốc gia Độc tài Cộng Sản thì người dân phải gánh chịu muôn vàn bất công đau khổ, đất nước chìm đắm trong sự kìm kẹp và lừa mị dối gian.

công an đánh dân dã man
Từ Liên Xô đến Trung Hoa lục địa, từ Cu Ba đến Bắc Hàn và Việt Nam, số người là nạn nhân của những chế độ độc tài đã không ngừng gia tăng. Vì sự tàn bạo và phi nhân mà hệ thống các chế độ bạo tàn tại Liên Xô đã sụp đổ, mang lại sự hồi sinh cho nhân loại. Ngày nay chỉ còn sót lại mấy quốc gia Độc tài Cộng Sản, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta. Thế giới đã Văn minh tiến bộ, không còn chỗ cho sự tàn bạo dã man, vì vậy mà ngày tàn của Bạo Chúa đã điểm, cho dù chúng sụp đổ dưới bất kỳ hình thức nào.

Dù những kẻ cai trị độc tài có cố gắng tìm mọi phương thức để kéo dài sự tồn tại thì cũng không thể ngăn được bánh xe lịch sử. Đó là sự diệt vong tất yếu của thể chế độc tài chà đạp nhân phẩm con người, bóc lột và đàn áp nhân dân. Khi mà sự bất công ngang trái của xã hội đã lên tới đỉnh điểm, khi mà tội ác của chế độ Độc tài đã tràn đầy thì thời điểm tiêu vong của chúng đã cận kề. Vẫn còn chỗ cho họ sửa chữa và sám hối những sai lầm, bằng cách tuyên bố giải thể chế độ độc tài, trả lại chế độ tự do dân chủ cho người dân. Nếu nhà cầm quyền vẫn khăng khăng bảo thủ, cố bám giữ lấy quyền lực sai trái thì sẽ bị nhân dân nổi lên lật đổ, và đó là kết cục thích đáng cho những tên bạo chúa.

Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam
Trên đất nước Việt Nam chúng ta, con số những người dân oan là nạn nhân của hệ thống Tư Pháp tay sai nhà nước nhiều không tính xuể. Họ là nạn nhân của một chế độ cướp bóc vô pháp luật. Hàng triệu người bị mất đất, mất nhà do nạn cướp bóc và cưỡng chiếm trắng trợn của nhà nước. Máu và nước mắt đã đổ cho nổi thống khổ bất tận của người dân. Bất kỳ sự phản đối dưới mọi hình thức của người dân đều bị đàn áp thô bạo, nhẹ thì bị quy cho tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, nặng thì bị quy cho là phản động với những tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, “Tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN”, và kết cục là họ bị bỏ tù. Trước bão giông sẽ nổi cơn sấm dậy, những sự kiện Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Thái Hà, Cồn Dầu, Mỹ Đức ...gần đây đã nói lên điều đó. Như những tiếng sấm báo hiệu cơn giông, báo hiệu của sự nổi dậy ở phạm vi toàn cục của nhân dân để lật đổ chế độ cướp bóc phi nhân.

Khắp thôn cùng ngõ xóm hay phố phường chật hẹp, đâu đâu cũng thấm đẫm những giọt máu và nước mắt của người dân. Với một chế độ Độc tài toàn trị, công an ỷ thế đánh chết người một cách ngang nhiên. Họ đánh chết người trong khi đang thi hành công vụ, triệu tập người dân đến đồn Công an rồi đánh chết họ, rồi gọi người nhà đến nhận xác – nói là người đó đã tự tử. Họ đánh chết người trong tù và đánh chết người trong khi say rượu. Tất cả những hành động đó đều được nhà nước bao che và không bị pháp luật Xã hội chủ nghĩa trừng trị, chỉ thấy nước mắt uất nghẹn của người dân chảy thành suối thành sông. Máu người nông dân đã đổ trong những vụ cưỡng chiếm đất đai, mồ hôi công sức đã bị đánh cướp một cách ngang nhiên. Máu đã đổ trong những vụ đình công, bãi công của công nhân. Tất cả những nổi oan khuất của người dân không được các cơ quan công quyền hay hệ thống Tư Pháp để ý, hệ thống này chỉ lo bảo vệ cho sự trường tồn của chế độ để có chỗ mà cướp bóc nhân dân.

Người dân Việt Nam bị cả một hệ thống mạng nhện của bộ máy nhà nước Độc Tài kìm kẹp, bóc lột và giám sát. Họ được giáo dục và ép buộc phải phục tùng Đảng và Bác Hồ, phải hy sinh những lợi ích bản thân để xây dựng chủ nghĩa xã hội? Họ phải chịu bao tủi nhục và bất công để cho Đảng được quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Mọi hành động đòi quyền lợi hợp pháp và công lý của người dân Việt Nam đồng nghĩa với việc chống Đảng và Bác Hồ. Nếu người dân cam chịu làm nô lệ, để yên cho bộ máy nhà nước Độc Tài cướp bóc và tham nhũng thì trở thành người công dân kiểu mẫu.

Biết bao những trí thức yêu nước chỉ vì muốn có tự do dân chủ cho đất nước mà phải ngồi tù. Những Linh mục và nhà sư đáng kính bị giam cầm và đánh đập chỉ vì đòi tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền. Những người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo để bảo vệ chủ quyền đất nước thì bị đàn áp và bỏ tù? Tự do, dân chủ của chế độ Cộng Sản là như vậy sao?

Gaddafi Bạo Chúa
Danh dự và nhân phẩm bị chà đạp, đức tin bị bách hại, tài sản và đất đai bị cướp bóc mà không được lên tiếng phản đối ư? Thử hỏi dưới gầm trời này có chỗ nào như vậy hay không? Ngoại trừ thiên đường Cộng Sản của Đảng và Bác Hồ? Các quyền cơ bản của con người bị cướp mất, tự do bị cầm tù, mà người dân Việt Nam cũng phải biết ơn Đảng và Bác Hồ sao?

Máu đã đổ trên những cánh đồng, bên trong các nhà máy và nhà tù. Máu vương trên Thập Tự Giá Thiên Chúa và Tòa Sen Đức Phật. Chế độ Độc tài khát máu này đã đàn áp không còn thương xót một ai trên con đường tiến tới mục tiêu toàn trị. Mọi sự chịu đựng của con người đều có giới hạn, toàn thể người dân Việt Nam khắp mọi miền đất nước hãy đồng loạt nổi dậy để lật đổ chế độ Độc Tài, giành lại tự do và sự sống cho mình. Ngày tàn của Bạo Chúa đã đến, giờ khắc tận cùng của thế lực đen tối thống trị đất nước ta mấy mươi năm qua nay đã điểm!

Hà Nội, Ngày 16 Tháng 05 Năm 2012

© Minh Văn (VN)


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Vua cũng không bằng tiền


Bọn tham nhũng thời nay luôn gắn bó máu thịt với dự án... Chạy dự án. Xin dự án. Cho dự án. Cái gì cũng có thể nâng cấp thành dự án. Kể cả vua cũng bị biến thành dự án. Đúng là thời loạn.

Vua cũng không bằng tiền
Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, người ta dành cho đức Đinh Tiên Hoàng một cái dự án. Về danh nghĩa, đó là tôn vinh vị vua anh minh của dân tộc. Dự án này gồm 2 hạng mục chính: Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế. Xây dựng quảng trường và làm tượng đài danh nhân của dân tộc là chính đáng. Việt Nam gần đây mới lẽo đẽo làm theo thế giới. Đó là sự nhạt nhòa với lịch sử. Thiếu tôn trọng và không công bằng với lịch sử thì hiện thời cũng như tương lai không tránh được quy luật của ngọn sóng (sóng trước đổ vào đâu, sóng sau đè lên đó).

Công trình ấy được dư luận đón nhận hồ hởi, bằng cả tấm lòng tôn kính. Kể từ đấy, ngay tại cố đô, Đinh Tiên Hoàng được tạc tượng cùng với việc xây một quảng trường. Kể cả người xấu bụng nhất cũng không dám nghĩ sẽ có chuyện bẩn thỉu dính dáng đến công trình này. Sự thật không như tấm lòng người dân mong ước. Cái dự án thiêng liêng trở nên vui ít, buồn nhiều. Cái người ta cần không phải đẳng cấp công trình. Cái đích họ cần là số tiền vô tội vạ ném vào cái dự án này.

Dự án được giơ lên đặt xuống nhiều lần, cuối cùng được phê duyệt tổng vốn đầu tư 450 tỉ đồng. Thời điểm ấy (quý 2/2009) chừng đó tiền đủ sức làm dự án nếu không hoành tráng thì cũng khá đàng hoàng. 450 tỉ, chứ đâu ít. Hàng chục triệu người dân nộp thuế mới có được khoản tiền như vậy. Nhưng với những quan chức "nghiện" dự án, số tiền ấy vẫn là nhỏ nhoi. Thế cho nên, khi dự án này vừa rục rịch triển khai, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh tăng thẳng đứng lên đến 1.543 tỉ đồng. Mức tăng gấp hơn 3 lần số vốn được phê duyệt trước đó. Điều chỉnh, theo đúng nghĩa, chỉ tăng (hoặc giảm) phần nhỏ so với cái ban đầu. Người ta đã làm ngược lại, phần điều chỉnh lớn gấp bội so với cái gốc ban đầu.

Đây là dự án được chỉ định thầu. Chỉ định cho ai, vì sao họ được chỉ định. Sự lý giải trên diễn đàn với sự thật trong bóng tối là hoàn toàn trái ngược. Để được chỉ định thầu, cái giá phải trả đâu có nhỏ. Từ chỉ định thầu đến điều chỉnh tăng vọt vốn đầu tư là nằm trong một chuỗi quan hệ lợi ích nhóm. Trước hết là chạy cho được chủ trương chỉ định thầu, đây là vấn đề của vấn đề. Khi đã được chỉ định thầu, việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư trở nên đơn giản. Nơi bấm nút cho chỉ định thầu cũng là nơi gật việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Người ta làm ăn bài bản lắm, theo đúng luật phường hội của chợ búa.

Các nhà thầu thường bị treo nợ, mặc dù công trình đã bàn giao. Chủ đầu tư nợ nhà thầu là chuyện như cơm bữa. Với dự án xây dựng quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng thì ngược lại. Ngoài việc vốn đầu tư được điều chỉnh tăng hơn 3 lần, nhà thầu còn được chủ đầu tư cho tạm ứng khoản tiền vượt xa giá trị thực tế. Sau gần 2 năm triển khai, khối lượng công trình chỉ mới đạt 145 tỉ đồng, trong khi đó chủ đầu tư đã đồng ý cho nhà thầu tạm ứng 747 tỉ đồng. Không phải ngẫu nhiên chủ đầu tư hào phóng như thế. Chắc chắn nhà thầu phải ăn ở thế nào mới được đối xử theo luật nhân - quả các bên cùng có lợi. Người nộp thuế trở thành nạn nhân của những kẻ coi tiền bạc nhà nước như là khu rừng gỗ sưa vô chủ. Dự án tặc còn gây tai họa khủng khiếp hơn sưa tặc.

Loại diều hâu thấy gà con là sà xuống bắt bằng được, tội nghiệp chú gà non tơ trở thành miếng mồi cho kẻ ăn thịt. Bọn tham nhũng thấy dự án là bâu vào, coi đó như cơ hội làm giàu. Hồi nào, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ cũng thành dự án và tại đó, hành vi tham nhũng trở thành vụ án hình sự.

Thưa đức vua Đinh Tiên Hoàng, kẻ hèn viết bài này nếu có điều gì phạm thượng, xin Ngài cứ chiếu chỉ trừng phạt. Trước khi tuân chỉ, thần dân chỉ xin một việc: Ngài hãy dùng phép thiêng phanh thây xé xác bọn tham nhũng đang hoành hành làm khổ dân đen.

Kính cáo đức ngài, trộm nghĩ rằng, bọn tham nhũng vừa là kẻ thù của nhân dân vừa là địch thủ của văn hóa. Bọn tham nhũng còn lộng hành thì đất nước còn lâm nguy.

Bá Tân
Theo blog Nguyễn Thông
_______________________________

Ghi chú: Tít bài do chủ trang đặt, tít gốc của tác giả là "Biến vua thành... dự án". Xin lỗi tác giả.


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Thư Xin ý kiến thẩm định pháp lý của LS Trần Vũ Hải liên quan dự án Ecopark

Kính gửi: – PGS-TS Luật Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; – GS-TS Luật Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; – LS Lê Đức Tiết, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; – Luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; – GS-TS Luật Phạm Duy Nghĩa, Giảng viên Đại học Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giảng viên Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright; – LS Bùi Quang Nghiêm, Công ty luật hợp danh Nghiêm & Chính.


Tài liệu kèm theo – mời xem: + 959. Vụ Ecopark-Văn Giang: LS Trần Vũ Hải trao đổi với GS Đặng Hùng Võ; + 971. Vụ Ecopark: LS Trần Vũ Hải đề nghị Văn phòng CP cung cấp thông tin
.






Theo trang tin Ba Sàm


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Lựa chọn ngôn ngữ

Kết Nối Với Facebook

 
Copyright © 2009. VangAnh Online - All Rights Reserved
Trang Thông Tin Đa Chiều