05/09/12 - VangAnh Online
Tin Tức Mới Cập Nhật :

Video và hình ảnh - Trực tiếp từ Vụ Bản: Chính quyền cướp đất, đánh dân rất dã man

Đăng bởi Biên tập viên vào Thứ tư, ngày 09 tháng năm năm 2012

Những thông tin mới nhất cho biết, đêm nay và sáng mai, nhà cầm quyền Nam
Định sẽ tiến hành dùng công an và các lực lượng vũ trang để cướp nốt phần đất còn lại của bà con nông dân ba xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định.

Từ đêm qua, các loại cảnh sát, cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng côn đồ đã được điều động đến khu vực nông thôn thuộc ba xã này. Nữ Vương Công Lý đã báo động tới quý độc giả các thông tin về việc chuẩn bị đợt cướp đất tại đây.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình xảy ra tại hiện trường để bạn đọc theo dõi, hiệp thông và ủng hộ tinh thần bà con nơi đây, lên án chính sách và hành vi cướp đoạt của nhà cầm quyền CSVN tại Nam Định.



CHÙM ẢNH HIỆN TRƯỜNG SÁNG NAY 9.5.2012

Như một cơn say máu cướp đoạt, sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng nhà cầm quyền dùng hàng trăm bộ đội, công an và nhiều côn đồ với các loại vũ khí trang bị cướp đất do người nông dân Đoàn Văn Vươn quai đê lấn biển tạo thành với những biện pháp bất chấp pháp lý và đạo lý (Lời Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ) nhà cầm quyền CSVN vừa mới lập nên một tội ác mới với nhân dân ta tại Văn Giang, hàng ngàn công an từ Bộ Công an, Tỉnh Hưng Yên đến huyện với dủ loại trang bị vũ khí, đánh đập không thương tiếc người dân dể cướp đoạt đất đai tổ tiên họ để lại.

Trong cơn cuồng nộ nhằm thỏa mãn cơn khát tội ác, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục chuẩn bị nhúng bàn tay vấy máu dân lành của mình vào một tội ác mới tại Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ngay từ chiều 6/5/2012, bà con nông dân ở đây đã hết sức lo lắng khi biết nhà cầm quyền đã chuẩn bị đặt họ vào bước đường cùng của sự sống còn bằng cách chiếm nốt số đất đai ít ỏi còn lại. Ở đây, người dân đã nếm đủ các mùi khủng bố, ngăn chặn, đánh đập, đe dọa và nhiều hình thức khác nhau nhằm thựchiện dã tâm chiếm đoạt đất đai, cơ ngơi của nông dân.

Cuối năm 2010, nhà cầm quyền đã dùng quân đội, kế hợp với công an về vây làng, khủng bố cướp đất của nhân dân, đánh trọng thương nhân dân và khủng bố tinh thần những người đang làm ăn lương thiện nhưng có dính dáng đến những người nông dân có đất mà nhà cầm quyền chưa cướp được.

Theo thông tin mới nhận được, trong đêm nay rạng sáng mai, 9-5-2012 theo nghị quyết họp của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về việc cưỡng chế đất dịch vụ của nông dân xã Liên Minh. Đây là khu đất nằm trong tổng thể dự án khu công nghiệp Bảo Minh.

Được biết, khu công nghiệp Bảo Minh do Tập đoàn dệt may VN làm chủ đầu tư, dự án này chiếm mất 160 ha đất ruộng của 3 xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái.Việc đền bù ở đây đã diễn ra theo lý của kẻ cầm súng, bà con nông dân đã không chấp nhận việc làm bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền ở đây. Do vậy tình hình hết sức căng thẳng.

© Nữ Vương Công Lý

Sơ đồ khu vực nhà cầm quyền CSVN đang chuẩn bị cướp đất của dân
Bà con xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định đang tích cực chuẩn bị để chống đợt càn ngày mai... ảnh chụp lúc 10h45 tại cánh đồng xã Liên Minh. Khu công nghiệp Bảo Minh đang được nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Hồi An thi công hạ tầng.













Đám côn đồ chiều nay được nhà cầm quyền tập trung giao nhiệm vụ khủng bố dân lành

Những đốm lửa giữa đêm đen Vụ Bản như muốn cháy thật to cho cả đất trời biết, như muốn viết lên, thét lên trời xanh tội ác đàn áp, cướp bóc dân lành của nhà cầm quyền Cộng sản.
--------------------------------------
Thứ tư, ngày 09 tháng năm năm 2012

TRỰC TIẾP TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!!
4h sáng công an đang bắt đầu cho việc cưỡng chế ở Vụ Bản, Nam Định.
4h30 có 5 xe công an từ huyện, UBND xã đang di chuyển.
xe công an từ huyện, UBND xã đang di chuyển. 

4h55: Lính tráng đang ở UBND huyện bắt đầu ăn sáng.

Dự kiến 06h00 cưỡng chế.

05h36: Một vài tên dân phòng, công an xã đang vào khu vực lều để phá rối.
Xe tải chở CSGT đang đi gần đến hiện trường.

Xe của Nhà văn hóa tỉnh Nam Định vừa trờ tới, chở theo cảnh sát chuẩn bị ra tay lúc 06h00 hôm nay. (ảnh trên)

Có 2 tên an ninh, mặc sắc phục đến định dỡ lều, bị bà con đuổi đi.
Hiện tại: Các xe chở CSGT đang tiến đến các lều của bà con.

05h51: Thêm 1 xe CSGT lượn đi lượn lại xung quanh.
Một xe chữa cháy từ TP Nam Định đến.

Xe chở CSGT ồ ạt chở lính đến hiện trường:
5h54 thêm một xe tải CSGT, có 2 xe con biển xanh nữa
5h55 lại thêm một xe csgt loại xe 5 tạ
5h56 có thêm 2 csgt đi xe máy đỏ tới

Tổng cộng có 5 xe CSGt, 2 xe tải to, 1 xe tải bé, 1 xe 7 chỗ, 1 xe 4 chỗ và 1 xe máy
06h02: Hiện tại chỉ có được 150 bà con đang ở trận địa.

Thêm xe 45 chỗ chở đầu trọc tự phát
Thêm 2 xe con biển xanh, 1 xe 7 chỗ biển xanh, xe cứu hỏa quay lại

Đã có cs cơ động tập trung rất đông ở phía xa
6h05 có 1 thằng treo 2 cái loa to lên cột điện.

6h06 thêm 1 xe chữa cháy, có khoảng 20 người mặc màu quần áo dân phòng đội mũ cối từ trong UBND đi ra ngoài QL 10

2 xe csgt đang ra đuổi xe xích lô chở cồng kềnh gần điểm nóng.
Thêm một xe 7 chỗ, có công an sắc phục ngồi ghế trên, khả năng chỉ huy.

06h11: Xe cảnh sát 113 của tỉnh đã có mặt tại hiện trường.
1 xe xích lô là chở biển " KHU ĐẤT Dịch Vụ XÃ..." đang phải quay lại.

Đã thấy xuất hiện an ninh nữ. Và hiện có 3 công an đội mũ bảo hiểm đi bộ vào khu nóng, có một công an nữ

6h17 thêm 20 công an đi bộ, đội mũ bảo hiểm, có 5 thằng mặc thường phục vào chỗ nóng. Xe CS 113 quay lại chỗ gắn Loa để bắt đầu phát loa.

06h20: Lại có 5 thằng mặc thường phục có 1 nữ, khả năng là người của chủ đầu tư...chắc để bịp dân giọng điệu. Loa bắt đầu đọc từ phía xe CSGT và CS113. Tiếng loa đe dọa bắt đầu vang lên.

Trên QL 10 xe cộ vẫn lưu thông bình thường nhưng thưa thớt.

CSGT bắt đầu ra chốt dẹp đường
6h26 một chỉ huy an ninh đi xe biển trắng xuống hiện trường.

Tiếng loa đang ca ngợi ca dự án KCN Bảo Minh làm tốt cho tỉnh, huyện, với điện cấp thoát nước.‎

6h28 xe cảnh sát 113 chạy đi chạy lại như thể đe dọa. Bà con đang kéo ra thêm. Bên LL cướng chế ko dám kéo biển, rào ra hiện trường.

Chỉ có khoảng 50 công an, dân phòng có mặt tại hiền trường đang thuyết khách.

6h30 đã có một xe cấp cứu, 1 xe 80b-5250 xe hòm kín ( để nhốt )

9 xe đậu tại bãi chỉ huy cách xa điểm nóng.

Loa phát là UBND huyện tổ chức bốc thăm tại hội trường nhà văn hóa xã Liên Minh. Chắc lại mẹo "điệu hổ ly sơn" lừa bà con ra khỏi nơi cưỡng chế đây! Nhưng bà con rất tỉnh táo, quyết trụ lại với ruộng.

‎2 xe thùng chở 15 cscđ
thêm 1 xa to chở 25 quân phía sau
1 xe bus đi sau
‎2 xe 113 với loa tay đang phi tới chỗ bà con
tăng cường thêm 10 dân phòng đi bộ tới, chắc ở xã bên cạnh
có 10 thằng dân phòng những là bọn công an giả dạng để trấn áp dân
thêm 100 công an cả nam và nữ đi bộ vào chỗ dân
Tổng cộng lực lượng cưỡng chế lên đến 200 quân

Thêm 1 xe 20 CS CĐ có cả súng
‎50 công an, nam, nữ đi về hướng UBND xã
‎50 công an, nam nữ đang lên xe ô tô để ra chỗ bà con giữ đất
Tổng mặt trận hiện có 250 công an, nam và nữ và cscđ có súng

‎6h54: Công an bắt đầu giật cờ, phá lều của bà con!  

Xe  từ Hà Nội xuống phải vòng đường 12 đi Nam Định.

Có 6 người bị bắt dưa về CA huyện trên xe 113.  Chúng vừa đi vừa đánh đập.  
Có 2 người bị đánh chảy máu đầu, trong đó có 1 cụ bà Đạt ngoài 70 tuổi. 
Hiện nay đã đưa Bệnh viện nào chưa rõ. 


09h40: Bà con chuẩn bị đưa người bị thương từ BV tỉnh Nam Định lên Bệnh viện 108 Hà Nội. 
Số người còn lại kiên quyết không lên "bốc thăm" ở nhà văn hóa xã.
Công an tịch thu 01 máy ảnh của người dân.  


TIN MỚI NHẬN:
Người chỉ đạo "trận đánh" sáng nay đáng lẽ là ông Hưng, PGĐ Công an tỉnh Nam Định. Nhưng vì ông đang đi Trường Sa nên việc này do 1 PGĐ khác chỉ đạo.
Người chỉ đạo "trận đánh" sáng nay là ông Dũng, PGĐ CA Nam Định. Ông Dũng là con trai Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ông Dũng nói việc sáng nay tỉnh giao cho Công an huyện Vụ Bản làm.


PV đã rút khỏi Vụ Bản an toàn.   



CHÙM ẢNH HIỆN TRƯỜNG SÁNG NAY 9.5.2012

 © Nguyễn Xuân Diện


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Những Mẫu chuyện bi hài

Một buổi đấu tố thời kỳ cải cách ruộng đất
Xã hội Cộng Sản phi nhân đầy rẫy những điều nghịch lý, vì thế mà có lắm chuyện bi hài, có thể nói là xẩy ra hằng ngày hàng giờ vậy. Theo phỏng đoán của người viết thì trong vòng mấy trăm năm tới nhân loại tạm thời chưa thể nghĩ ra được kiểu nhà nước nào ngược đời hơn thế nữa. Vì rằng xã hội Cộng Sản là một sản phẩm vô tiền khoáng hậu, nực cười nhất mọi thời đại. Để minh họa, xin mời quý vị thưởng lãm mấy mẫu chuyện dưới đây:
Mẫu chuyện thứ nhất:
Xã hội nào cũng thế
Chúng ta không ai còn lạ gì sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của người Cộng Sản. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: “Hãy xem Cộng Sản làm, chớ nghe Cộng Sản nói”.
 Ngày nay, khi mà mọi thứ đã được phơi bày ra trước ánh sáng lịch sử, chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng đã sụp đổ, thì nhà nước Việt Nam vẫn lỳ lợm tuyên bố: “Đưa đất nước và nhân dân đi theo con đường xã hội chủ nghĩa”.
 Lúc này rủi có người dân nào vô phúc mà nói câu:
- Xã hội nào cũng thế cả
 Thì bị bắt bỏ tù là cái chắc.
Ấy vậy nhưng trước thực trạng tham nhũng phổ biến, tình trạng bất công và vi phạm nhân quyền lan tràn thì các cán bộ của Đảng lại vừa cười vừa nói:
- Thì xã hội nào cũng thế cả.
Hai người cùng nói một câu, mà một người bị tù, một không sao cả. Quả thực người Cộng Sản họ nói xuôi nói ngược đều được, tôi thì không thể hiểu nổi, thực là đáng khâm phục. Xin lạy thánh mớ bái!
Mẫu chuyện thứ hai:
Chưa thấy nhà nước nào dạy như thế cả
Cảnh đấu tố
Trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất, Đảng Cộng Sản đã bắt người dân phải đấu tố Địa Chủ (mà phần lớn là những người do siêng năng làm lụng mà có nhiều ruộng đất và của cải). Tàn ác hơn nữa, họ còn bắt con cái đấu tố cha mẹ mình, những người thân trong gia đình đấu tố lẫn nhau. Trong những cuộc đấu tố này, con cái kể tội bố mẹ và gọi họ bằng thằng hoặc xưng mày tao. Bằng cách này mà Đảng Cộng sản đã đảo ngược luân thường đạo lý, hủy diệt tính tự tôn và phẩm giá con người. Vì vậy mà họ từ chỗ đang là con người nay ngang hàng với động vật, chỉ biết phục tùng Đảng và Bác Hồ mà quên đi danh dự và tổ tiên mình.
NTT là một nhạc sĩ tài hoa và có tiếng ở Việt Nam, ông sinh ra trong một gia đình địa chủ. Thời kỳ cải cách ruộng đất thì ông đang đi học tại một trường nghệ thuật. Ủy ban cải cách ruộng đất ở quê gửi giấy đến tận trường học để bắt ông phải về quê đấu tố cha mẹ mình. Trong giấy ghi rõ nếu ông không về đấu tố cha mẹ thì không được tiếp tục theo học. Trước nghịch cảnh này, ông vô cùng đau khổ và giằng xé lương tâm: Từ bỏ ngành học mà mình yêu thích và đam mê để tròn chữ hiếu, hay thực hiện việc làm của loài cầm thú để được tiếp tục theo học?
 Là người có nghĩa khí và nhận thức vững vàng, ông tuyên bố:
- Tôi đọc sách từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Chưa thấy một nhà nước nào dạy con cái phải gọi cha mình bằng thằng để tỏ rõ lập trường quan điểm cả! Tôi thà nghỉ học chứ không đời nào làm cái việc không bằng loài cầm thú kia!
Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, cả Tàu và Tây đều không làm được cái việc đảo ngược luân thường đạo lý đó. Mà chỉ trong vòng mấy năm Đảng Cộng Sản đã làm được, quả là vĩ đại thật!
Mẫu chuyện thứ ba:
Dân đói chúng tôi no
Trong buổi hội nghị về xóa đói giảm nghèo, một vị cán bộ có tật nói ngọng phát biểu:
- Thưa toàn thể nhân dân! Dân đói chúng tôi no (lo), chúng tôi no (lo) dân đói, dân càng đói chúng tôi càng no (lo).
Vị này vừa phát biểu xong, thì bên dưới hội trường tiếng vỗ tay như sấm dậy. Không hiểu người dân tán thưởng tài khôi hài hay cái tính thật thà của ông ta? Quả thực, với tệ tham nhũng tràn lan đã trở thành cơ chế như ở Việt Nam hiện nay thì dân càng đói cán bộ càng no là đúng rồi. Đây quả là một lời thú nhận lịch sử.
Ông cha ta có câu: “Giỏ nhà ai, quai nhà nấy”. Những cái quai này chỉ có thể mắc vào giỏ Cộng sản chứ không thể mắc vào đâu được. Vì chỉ có xã hội Cộng Sản mới đẻ ra được những sản phẩm bi hài cười ra nước mắt kia.

© Minh Văn (VN)
Hà Nội, ngày 08-05-2012


  • Bài Viết Khác:


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Nguyên nhân gốc rễ?

Bà con Vụ Bản đồng loạt chít khăn tang quyết giữ đất (Ảnh blog Nguyễn Xuân Diện) 
Báo Việt Nam+ loan tin: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI (tại đây) Với bài diễn văn quan trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng (xem toàn văn tại đây) bàn đến những vấn đề rất nóng hổi: sửa đổi hiến pháp 1992, luật đất đai, chống tham nhũng và cải tiến chế độ tiền lương. Tóm lại Hội nghị lần này là để “Chỉ rõ những kết quả, mặt tích cực đã đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại và nguyên nhân” của cả bốn vấn đề trên, đặc biệt là ” nguyên nhân gốc rễ” gây ra những “hạn chế, bật cập” đó là gì, như TBT đã nhấn mạnh trong phần chống tham nhũng.
Tất nhiên là vậy rồi, nếu không tìm ra được nguyên nhân gốc rễ thì việc chạy chữa phòng chống chắc chắn sẽ không đi đến đâu, NQ4 sẽ không bao giờ thành công. Đấy là nói thành công thực sự chứ thành công nhờ cái loa như xưa nay vẫn thành công thì chẳng nói làm gì.
Bốn vấn đề bao la sâu rộng mình không đủ trình độ và thời gian để nói hết, chỉ xin nói đôi ba câu về chống tham nhũng và luật đất đai, hai vấn đề nóng bỏng nhất hiện thời.
Nguyên nhân gốc rễ đẻ ra tham nhũng là gì? Đấy là cơ chế tạo ra quyền lực tuyệt đối. Trong bài Độc tài (tại đây) Huy Đức đã dẫn ra câu nói nổi tiếng của Lord Acton, nhà sử học người Anh (1834-1902): “Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”. Đó là một chân lý cho bất kì ai muốn tẩy trừ tham nhũng đến tận gốc rễ của nó. Trong bài phát biểu của mình, TBT đã đề cập đến 7 nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém trong việc chống tham nhũng. 7 nguyên nhân đó, hoặc nhiều hơn nữa, đều đúng cả. Nhưng tất cả các nguyên nhân đó đều là con đẻ của nguyên nhân tạo ra cơ chế quyền lực tuyệt đối, điều mà TBT không hề nhắc đến.
Cũng vậy, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng trên 70% khiếu kiện về đất đai trong suốt 20 năm qua chính là chế độ sở hữu toàn dân có vấn đề. Huy Đức đã nói rất đúng: “Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai” Lựa chọn một chế độ sở hữu nào để cho người dân có quyền làm chủ thực sự mảnh đất của mình, chế độ sở hữu toàn dân hay chế độ đa sở hữu, chính là vấn đề cốt lõi cần đề cập đến trong hội nghị quan trọng này. Nhưng hỡi ôi, mở đầu câu chuyện Chính sách, pháp luật đất đai, TBT đã khẳng định như đinh đóng cột: “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý“. Thế thì bàn làm sao, bàn thế nào? Hu hu.
Thôi thôi em không dám bàn nữa, em sợ lắm. Chào các bác. Chúc hội nghị các bác thành công tốt đẹp, em ngược đây!
© Nguyễn Quang Lập


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Chi tiết vụ hai nhà báo VOV bị hành hung tại Văn Giang

Một bạn đọc cung cấp cho chúng tôi nội dung thông tin được cho là đại diện Đài tiếng nói Việt Nam chính thức công bố về vụ việc hai phóng viên thuộc Phòng Phóng viên Thời sự Chính trị, Kinh tế của VOV bị đánh ở Văn Giang. Chúng tôi xin lược đăng một vài chi tiết từ nguồn thông tin này.

Phóng viên Hán Phi Long: Phòng Phóng viên Thời sự Chính trị - Kinh tế, Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam:

Chúng tôi đến xã Xuân Quan vào khoảng 9h00 sáng, sau khi từ trên đê rẽ phải theo con đường bê tông đi vào trong làng, đi được khoảng mấy trăm mét, tôi thấy rất đông người dân đang đứng ngoài đường với vẻ mặt rất căng thẳng, chúng tôi không thể đi tiếp vào được. Sau đó tôi đã quay xe lại, để xe vào sâu trong một con ngõ nhỏ là cổng của 1 hộ dân, tôi khóa xe và lấy máy ảnh nhỏ du lịch mang theo. Khi ra đường tôi mới biết đây là đoạn đường cuối của thôn để ra cánh đồng. Đứng quan sát tôi thấy cách đó khoảng 25-30m, đối diện với những người dân là lực lượng cưỡng chế thi hành bao gồm công an mặc cảnh phục, cảnh sát hình sự có khiên đỡ và cả lực lượng mặc thường phục, (có người đeo băng đỏ, người không đeo), có người mang camera, máy ảnh quay phim.
Khi đó tôi thấy tình hình rất căng thẳng, một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Một bên là hàng rào cảnh sát ngăn cản không cho mọi người ra đồng. Một nhóm người ném gạch đá vào hàng rào cảnh sát, nhưng lực lượng cảnh sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động chống trả nào. Do sợ khi đứng lẫn trong đám đông này kiểu gì cũng bị “tai bay vạ gió” vì rất hỗn loạn, tôi và anh Năm đã đi vào Nhà văn hóa thôn (đang ở giai đoạn hoàn thiện), cách đường có người dân tụ tập khoảng 30m, liền kề Nghĩa trang liệt sĩ là nơi giáp ranh giữa khu dân cư với cánh đồng đang bị cưỡng chế. Chúng tôi đứng quan sát.
Sau đó tôi lấy máy ảnh, ra đứng trên tường bao sân của nhà văn hóa đang xây dở để chụp 2 kiểu ảnh làm tư liệu. Lực lượng cưỡng chế từ phía cánh đồng và nghĩa trang liệt sĩ bắt đầu tiến lên.
Một nhóm cảnh sát và cảnh sát cơ động lúc này từ trong nghĩa trang liệt sỹ trèo qua tường rào, tiến về phía nhà văn hóa. Lúc này tôi vẫn đội mũ bảo hiểm màu trắng, tay cầm máy ảnh du lịch đứng tại hành lang nhà văn hóa không chụp ảnh nữa. Đi đầu nhóm cưỡng chế tiến về phía tôi đứng là hai công an, một anh thấp nhỏ đeo lon thượng úy đến bên tôi. Một ai đó chửi và hỏi: “Đ. M thằng kia là thằng nào mà vào đây chụp ảnh?” Tôi trả lời ngay:“Tôi là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam” 2 lần. Nhưng họ không nghe, rồi xốc nách tôi kéo về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này tôi nói lớn hơn, liên tiếp: “Tôi là nhà báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Có gì các anh để tôi giải thích chứ sao lại lôi tôi thế này”? Liền đó, mấy công an viên và những người mặc thường phục khác lao vào, chửi: “Đ.M mày giải thích con mẹ mày à? Đấm chết con mẹ mày đi”.
Một người lao vào giật máy ảnh trên tay tôi, nhiều công an và người không mặc sắc phục lao vào dùng dùi cui, tay không đấm, đạp, vụt vào mặt, người tôi, lên gối vào ngực tôi, liên tiếp đấm đá, vụt tôi rất mạnh. Lúc này tôi đau quá, máu trên mặt chảy ướt hết áo và quần của tôi, tôi choáng váng gục ngã vào chân tường rào của nghĩa trang liệt sỹ. Mấy bà cụ đứng cạnh đó để xem vụ cưỡng chế thấy vậy mới hô hoán lên rằng, “sao đánh người vô cớ thế, đánh chết người ta rồi”…Thấy vậy, anh Năm lúc đó mới chạy ra và hô hoán nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo, sao các anh lại đánh chúng tôi? Chúng tôi là nhà báo, không được đánh …”.
Sau khi gục xuống đường, mấy công an kia bỏ tôi ra và lao về phía anh Năm đánh anh Năm, khi đó chỉ còn vài công an ở chỗ tôi, tôi đã bám theo mấy cụ già kia trốn vào trong một vườn cây gần đó.

Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Phóng viên Thời sự Chính trị - Kinh tế, Trung tâm Tin Đài tiếng nói Việt Nam:

Chúng tôi vào hành lang Nhà văn hóa thôn 1, xã Xuân Quan (nơi đang tụ tập đông người). Nhà văn hóa thôn (đang ở giai đoạn hoàn thiện) liền kề Nghĩa trang liệt sĩ là nơi giáp ranh giữa khu dân cư với cánh đồng đang bị cưỡng chế. Chúng tôi đứng quan sát một bên là hàng rào cảnh sát (đứng chắn ở gần cổng nghĩa trang liệt sĩ); một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Hàng rào cảnh sát ngăn cản không cho mọi người ra đồng. Một nhóm người ném gạch đá vào hàng rào cảnh sát liên tục. Nhưng lực lượng cảnh sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động chống trả nào.
Tôi thấy tình hình khá phức tạp nên dùng điện thoại di động quay cảnh những người quá khích hò hét, ném gạch với thời lượng 33 giây rồi cất máy vào túi. Chúng tôi tiếp tục đứng tại hành lang nhà văn hóa thôn cách đám đông tụ tập ở đường làng chừng hơn 20 mét.

Sau thời gian tấn công lực lượng cưỡng chế bằng gạch đá chưa đạt kết quả, nhóm người này lại ném “bom xăng”. Lực lượng cưỡng chế buộc phải nổ pháo. Đám đông tán loạn, còn lực lượng cưỡng chế từ phía cổng nghĩa trang liệt sĩ bắt đầu tiến lên.
Tôi vẫn đội mũ bảo hiểm màu trắng mang tên “Bảo Minh” đứng tại hành lang nhà văn hóa thôn 1, thì thấy một nhóm cảnh sát và người mặc thường phục đeo băng đỏ đi vào nghĩa trang liệt sĩ và nhảy qua hàng rào nghĩa trang để sang khu vực nhà văn hóa thôn. Lúc đó tôi nhìn thấy phóng viên Hán Phi Long vẫn đội mũ bảo hiểm đang đứng trên bờ móng nhà văn hóa thôn, tay cầm một máy ảnh du lịch.
Đi đầu nhóm cưỡng chế là hai công an đến bên Phi Long hỏi gì đó, rồi ngay lập tức xốc nách Long về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Liền đó, một người đeo băng đỏ giật máy ảnh của Long; khoảng gần chục người dùng dùi cui, gậy vụt vào người; liên tiếp đấm đá anh Long rất mạnh. Thấy vậy, tôi đứng trong hành lang nhà văn hóa thôn, dùng điện thoại để quay hình ảnh này. Nhưng chỉ quay được khoảng 10 giây, tôi thấy Long ôm bụng gục xuống. Theo phản xạ tự nhiên, tôi dừng quay, chạy lại phía lực lượng cưỡng chế và hét lên nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo, sao các anh lại đánh chúng tôi? Chúng tôi là nhà báo, không được đánh …”.
Khi chạy tới nơi lực lượng cưỡng chế, tôi lại nói nhiều lần “Chúng tôi là nhà báo làm nhiệm vụ, các anh đừng đánh…”. Họ không những không nghe mà còn vặn hai tay tôi về phía sau, dùng gậy, dùi cui đánh vào người, đấm đá vào mặt, vào ngực tôi. Lúc đó tôi lại tiếp tục hét lên nhiều lần “Tôi là nhà báo, sao lại đánh tôi?”. Nhưng có người trong nhóm người cưỡng chế còn chửi “Đ. M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi”. Tôi bị mấy người vặn tay về phía sau, dẫn giải về trước cửa nghĩa trang liệt sĩ và tiếp tục đánh hội đồng. Một công an nói lớn “Đừng đánh vào mặt nó”… rồi tôi bị còng tay số 8, mũ bảo hiểm rơi mất lúc nào không biết.
Còng tay tôi xong, một trung úy (cao, béo) và một thiếu úy (thấp, gầy) áp giải tôi đi theo hướng cánh đồng đang bị cưỡng chế, đến một con đường hai bên trồng tre để chờ xe thùng tới chở đi. Trên đường đi, tôi gặp một số sĩ quan đeo lon thượng tá, trung tá liền nói “tôi là nhà báo” nhưng họ lặng thinh. Một chiếc camera của lực lượng cưỡng chế đã ghi lại hình ảnh tôi bị còng tay số 8 và hai sĩ quan công an áp giải.
Đợi khoảng hơn 10 phút, tôi bị đưa lên xe thùng cùng với một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi và một thanh niên 20 tuổi. Cả ba chúng tôi bị còng. Khi lên xe, vị Trung úy áp giải tôi định thu điện thoại của tôi. Nhưng tôi nói “Nếu thu điện thoại của tôi anh phải lập biên bản, vì tôi không biết anh là ai, tên là gì. Điện thoại tôi mất thì ai phải đền? Tôi lại đang bị còng thế này”. Thế là vị Trung úy nọ phải trả lại điện thoại vào túi áo ngực cho tôi
Hiện tại, chúng tôi đang xác minh lại tính chính xác của nguồn tin trên. Nhưng về cảm quan, chúng tôi cho rằng đây là những thông tin xác thực khi đối chiếu về thời gian, địa điểm, và những hình ảnh thông tin được đưa lên mạng trong thời gian qua (xin xem thêm clip).


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Đất đai, đất đai, và điểm nghẽn đất đai


Đôi khi tinh thần của Luật đất đai cũng chỉ cần sửa đổi đơn giản là trên sự công bằng về giá và cái tên gọi.
“Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội? Vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi? Vì sao gần 70% số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai?"…Đây là những câu hỏi được TBT Nguyễn Phú trọng nêu ra trong bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XI.
Hội nghị TƯ không ngẫu nhiên đặt trọng tâm thảo luận vào đất đai như là một trong 4 vấn đề lớn, nhạy cảm, cùng với việc tổng kết thi hành hiến pháp 1992- luật gốc của các luật; chống tham nhũng lãng phí, và vấn đề cải cách tiền lương. Đây có lẽ là một trong những hội nghị quan trọng nhất đối với vấn đề đất đai khi việc thảo luận và các quyết định của Hội nghị sẽ là tiền đề cho việc sửa đổi luật Đất đai vào cuối năm 2013. Và những thay đổi, hoặc không thay đổi chế độ sở hữu đất đai - được quy định dù chỉ một câu trong Hiến pháp - cũng sẽ có mức độ ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế xã hội của đất nước ở mức độ giai đoạn.
Ngoài ý nghĩa là một nguồn lực xã hội, là tài sản đặc biệt, là tài nguyên quý giá của quốc gia, đất đai còn là “nguồn sống của người dân” - chữ dùng của TBT, và chính vì lẽ đó, những bất ổn xã hội, thể hiện qua con số 70% vụ khiếu tố - cũng là từ những bất cập trong chính sách và việc thực hiện chính sách đất đai. Trong phát biểu khai mạc, TBT đề cập tới việc thứ tự lợi ích - lợi ích nhà nước, lợi ích người dân và lợi ích nhà đầu tư - cần phải đảm bảo trong quá trình đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Ông cũng nêu yêu cầu: Chính sách, pháp luật về đất đai phải bảo đảm cho thị trường bất động phát triển lành mạnh; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tham nhũng, sử dụng lãng phí đất đai.

“Đất đai”, “đất đai”, và “đất đai”.

Tuần trước, trong hội nghị Góp ý về đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà đã ba lần nhắc đến hai từ “đất đai”. Y như một lời than: “80% khiếu kiện liên quan đến đất đai, bất ổn xã hội do đất đai, giảm sút lòng tin cũng từ đất đai!”.
Thực tế trong phân bổ nguồn lực thì tỷ trọng rất lớn của chi phí đầu tư là đất đai. Chẳng hạn trong những công trình hạ tầng như đường sá, chi phí bồi thường đất để giải phóng mặt bằng là lớn nhất, chứ không phải chi phí xây dựng. Quy định về đất đai và giá đất liên quan đến đầu tư công, đến hệ thống tài chính tiền tệ, đến tất cả các lĩnh vực, nhưng “đây lại chính là điểm nghẽn lớn nhất cả về kinh tế và cả về xã hội”.
Theo ông Hà: Tháo gỡ điểm nghẽn này chỉ có thể thực hiện bằng cách coi đất đai là điểm đột phá. Trong đó tập trung vào giảm giá đất, sửa Luật Đất đai…giảm giá đất trên thị trường đến mức thấp nhất, đến mức nền kinh tế chịu đựng được. Làm cái này giải quyết được tất cả các điểm khác, cả cải cách hành chính, thể chế, kể cả phân phối lại nguồn lực.
Nói chính xác hơn, “một giảm” cần được thực hiện song song với “một tăng”: Phá bong bóng giá để làm giảm giá đất thị trường xuống mức người dân và nền kinh tế có thể chịu đựng được; và nâng khung giá đất bồi thường, tương đương với thị trường, mức giá mà những người dân mất đất có thể chấp nhận được. Đó chính là cách thức đưa đất đai về đúng giá trị thực. Và tất nhiên, pháp luật về đất đai cũng đã đến lúc trả lại cho người dân sự chính danh, cái tên gọi đối với 7 quyền của chủ sở hữu, bằng việc nghiên cứu đa dạng hóa chế độ sở hữu.
Coi đất đai như là một điểm cần đột phá, giải quyết triệt để những vướng mắc về đất đai. Điều đó không chỉ có ý nghĩa tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt kinh tế mà đó còn là sự an dân, là sự bình ổn ở khía cạnh xã hội.
Đôi khi tinh thần của Luật đất đai cũng chỉ cần sửa đổi đơn giản trên sự công bằng về giá và cái tên gọi như thế thôi.
© Đào Tuấn



* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Hoàng Nhất Phương - Ước mơ

Trời cao. Đất thẳm. Biển xanh nhấp nhô ngàn sóng. Núi đồi trùng điệp trắng mây. Rừng thiêng hồn lá reo vui. Thác suối hoan ca trong gió. Thiên nhiên hữu tình. Nhân gian đồng cảm. Từ sâu thẳm lòng ai, ước mơ như thái dương của phương đông hồng bừng sáng. Thời gian đi qua ngày - tháng - năm xưa, gom nhặt từng biến cố buồn vui đã có, làm thành kỷ niệm. Khi tiếng đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, theo chu trình luân hoán của bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, đưa thời gian hiện tại về đúng cột mốc đã từng ghi ngày - tháng năm xưa. Lúc này đây, kỷ niệm được vinh danh, được truy điệu, được hoài vọng. Cõi người ta ôn cố tri tân, ăn cơm mới nói chuyện cũ, nhớ về một thuở.
Mục sư Martin Luther King: I Have a Dream
Hơn bốn thập kỷ xưa, ngày 28 tháng 08 năm 1963, thủ đô Washington của Hoa Kỳ cơ hồ bị rung chuyển, khi mục sư Martin Luther King đứng trước đài tưởng niệm tổng thống Abramham Lincoln, bằng sức mạnh vô biên của tài hùng biện, nói lên khát vọng cháy bỏng của ông về một thế giới tự do, bình đẳng, bác ái. Tôi Có Một Ước Mơ(1), bài diễn văn bất hủ của vị lãnh tụ da đen tranh đấu cho phong trào Nhân Quyền, chống phân biệt kỳ thị, từ đó đã trở thành ước mơ của toàn thế giới.
“Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity.
But one hundred years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize an appalling condition.
In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men would be guaranteed the inalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness.” (1)
“Một trăm năm trước đây, một người Mỹ vĩ đại, hôm nay chúng ta đang đứng dưới bóng tượng đài của người, đã ký bản Tuyên Ngôn Giải Phóng Nô Lệ. Tuyên ngôn lịch sử này đã trở thành ngọn đuốc hy vọng cho hàng triệu nô lệ Negro, những người đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa bất công. Ngọn đuốc hy vọng này đến, như hừng đông chấm dứt đêm dài tăm tối.
"Nhưng một trăm năm sau, chúng ta lại đang phải đối diện với sự thật của một bi kịch khác, người Negro vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, đời sống của người Negro vẫn buồn thảm lê lết vì xiềng xích của sự ngăn cách và gông cùng của nạn kỳ thị. Một trăm năm sau, người Negro vẫn phải sống trên hoang đảo nghèo đói giữa biển cả trù phú phồn vinh. Một trăm năm sau, người Negro vẫn heó hắt lang thang ở góc phố tối tăm trong xã hội Hoa Kỳ, họ nhận ra họ là kẻ lưu vong ngay trên quê hương của mình. Vì thế hôm nay chúng ta đến đây, cùng cất cao tiếng, nói lên điều kiện thương tâm của chúng ta."
"Hiểu theo một nghĩa nào đó, chúng ta đến thủ đô để đổi chi phiếu của mình. Khi các kiến trúc sư của nền dân chủ Hoa Kỳ viết những lời tuyệt đẹp cho bản Hiến Pháp và tuyên bố Độc Lập, họ cũng đã ký một tờ tín phiếu, xác định mọi công dân Mỹ đều có quyền thừa kế. Tờ tín phiếu này là một lời tuyên hứa, mọi người dân đều được bảo đảm những quyền lợi không thể tách rời, là quyền được sống, quyền được tự do, và quyền được kiếm tìm hạnh phúc.” (2)
Hơn bốn thập kỷ xưa, không chỉ có 250.000 người hiện diện tại thủ đô Washington, mà hàng triệu ngưòi đấu tranh cho Nhân Quyền trên khắp thế giới, đều như đã được ngọn lửa đấu tranh cho hoà bình, bác ái, công lý của mục sư King soi sáng và thêm sức mạnh. Bài diễn văn hùng hồn của ông, là tiếng chuông hiệu triệu, cổ vũ nhân loại đứng lên chống lại sự đối xử bất công, kỳ thị giữa người và người.
Ước mơ của mục sư King, không chỉ là ước mơ của người Mỹ da đen, mà còn là ước mơ của những người dân khốn khó, phải sống dưới sự khắc nghiệt của chế độ quân phiệt độc tài, hay phải chịu sự áp bức của chế độ cộng sản. Những ước mơ cao đẹp này, như men trong bánh, như muối trong đất, biến đổi những con đường chông gai đau khổ của cuộc đời, thành suối nguồn hạnh phúc.
Trong hành trình kiếm tìm Chân - Thiện - Mỹ, cư dân của đất nước Hoa Kỳ nói riêng, cư dân trên toàn thế giới nói chung, đã nhìn thấy thành quả tốt đẹp của mục sư King, người có một ước mơ. Ngày nay, trên vạn nẻo đường đời, những người anh em khác màu da khác chủng tộc ở Hoa Kỳ, ở khắp hoàn vũ đã nắm tay nhau, đã trở thành anh em bạn hữu thân tình. Những quốc gia còn in hằn vết nhơ của nền độc tài thống trị, không có nhân quyền, không có tự do, nơi đó người dân đã đang kiên cường tranh đấu. Cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, không lùi bước này, cũng chỉ vì khát vọng:
“I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together."
"This is our hope. This is the faith with which I return to the South. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day” (1)
“Tôi mơ một ngày kia những thung lũng sẽ được lấp đầy, những đồi núi sẽ được san bằng, mặt đất gồ ghề sẽ thành con đường phẳng phiu, những góc quanh co sẽ được uốn cho thẳng tắp, và sự huy hoàng của Thiên Chúa sẽ được hiển thị, để mọi người chiêm ngắm."
"Đây là hy vọng của chúng ta. Đây là niềm tin tôi sẽ mang về phương Nam. Bằng niềm tin này, chúng ta sẽ biến những tiếng kêu bất hòa trong lòng dân tộc của chúng ta, thành bản giao hưởng êm ái của tình anh em hợp nhất. Bằng niềm tin này, chúng ta cùng làm việc, cùng cầu nguyện, cùng chiến đấu, cùng vào tù, cùng đứng lên vì tự do, vì chúng ta biết rõ một ngày kia chúng ta sẽ được tự do.” (2)
Trời cao. Đất thẳm. Biển xanh nhấp nhô ngàn sóng. Núi đồi trùng điệp trắng mây. Rừng thiêng hồn lá reo vui. Thác suối hoan ca trong gió. Thiên nhiên hữu tình. Nhân gian đồng cảm. Từ sâu thẳm lòng ai, ước mơ như thái dương của phương đông hồng bừng sáng. Trong ước mơ bừng sáng ấy, có hình ảnh nhân ái của mục sư King, có tiếng nói hào hùng của vị lãnh tụ da đen, đã từng tranh đấu cho phong trào Nhân Quyền.
Bài diễn văn “Tôi Có Một Ước Mơ” của ông, trở thành giai điệu hạnh phúc đầy tính nhân bản, lưu truyền đến muôn đời.
© Hoàng Nhất Phương
   Theo Dân luận
________________________
(1). I Have A Dream - Martin Luther King, Jr." ( 15 January 1929 - 04 April 1968)
(2). Hoàng Nhất Phương chuyển dịch.


* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Ôi! Đồng nghiệp của tôi!

Bán tín bán nghi khi nghe phong thanh 2 người bị công an đánh dã man trong cái clip mà ông phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên báo cáo thủ tướng là do địch dàn dựng là hai nhà báo. Không tin vì nếu đúng thế thì từ bấy đến giờ các bạn và cơ quan các bạn phải lên tiếng chứ. Nhưng đến sáng nay thì đã... chính xác.
Hai người bị đánh đòn hội chợ, như đòn thù hôm ấy chính là nhà báo Ngọc Năm và Phi Long của VOV, một trong mấy tờ báo to nhất nước, ngang cấp bộ, tổng giám đốc hàm ủy viên trung ương. Huhu sao lại thế?
Ngay khi xem cái clip ấy (mình vừa xem vừa nhắm mắt) mình đã viết bài SAO ÁC THẾ CÁC BẠN, đầy căm phẫn và... thương các bà mẹ của các chiến sĩ công an kia vì các bà đã đẻ ra những người con quá ác, và mình vẫn nghĩ 2 người bị đánh là dân, và mình cũng rất ngạc nhiên là sau đó chả thấy 2 người "dân" này có ý kiến gì. Và bây giờ mới té ra là 2 nhà báo, một hàm trưởng phòng cấp bộ nữa?
Ôi các đồng nghiệp của tôi, tôi đang hình dung có thể các bạn đang bị trên đe dưới búa. Nhưng dù đe hay búa cũng quyết không được để bị sỉ nhục. Tôi cho là vết thương thể xác (dù là tôi thấy hôm ấy các bạn bị oánh đau lắm, cả 2 không hề chống cự còn bên kia thì vũ khí chuyên nghiệp, đòn đánh chuyên nghiệp và lòng hận thù còn hơn hận thù giai cấp) có thể được bệnh viện chữa lành sau khi các bạn được các y bác sĩ cấp cứu, nhưng còn vết thương tâm hồn thì sẽ không bao giờ có thể phai. Sao cùng con người với nhau mà lại có thể ác với nhau thế. Và qua những gì đã xảy ra thì rõ ràng là ở đây không có sự đánh nhầm, mà có chủ ý hẳn hoi, bởi các bạn tác nghiệp, có thẻ nhà báo, thế mà sau khi bị đánh còn bị còng tay áp giải? và sau đấy thì phó chủ tịch tỉnh (nghe nói có làm thơ nữa?) báo cáo là clip do địch dàn dựng và có sự tiếp tay của các thế lực thù địch?
Dễ nhất là đổ cho dân là thế lực thù địch.
Bây giờ đổ cho chính... ta nữa. Chứ không ư, nhà báo của Đảng, cơ quan thì thuộc chính phủ, thế mà bị coi như địch, còn hơn địch nữa, đánh cho thừa sống thiếu chết rồi còng tay chở về VKS.
Và đến hôm nay, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có một động thái gì, dù 2 nhà báo bị đánh và cơ quan chủ quản là VOV đã có đơn và công văn (theo báo Thanh Niên) gửi về tỉnh, thậm chí 1 số phóng viên còn gọi trực tiếp cho bí thư, chủ tịch, giám đốc công an... nhưng đều không được...
Chỉ buồn cho hội nhà báo VN, nơi mình cũng là hội viên, đến giờ này chưa thấy có ý kiến gì, thậm chí phó chủ tịch thường trực hội cách đây mấy hôm còn lấp lửng: tôi chưa có thông tin???
Tại sao Hội Nhà báo VN, nơi bảo vệ quyền lợi hội viên, Đài TNVN, cơ quan chủ quản của 2 nhà báo này không làm một việc rất đơn giản: Chúng tôi căm phẫn công bố...


Văn Công Hùng - Sao ác thế các bạn?

Mình đã gai hết cả người khi xem cái clip mấy chiến sĩ cảnh sát (cả cảnh phục và thường phục) nhảy qua tường tấn công một anh nông dân áo trắng hồn nhiên đứng đút tay túi quần trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Anh nông dân trông khá thư sinh liên tục bị hàng chục người dùng gậy cảnh sát quật vào đầu, vai, ngực, chọc vào bụng, dùng tay đấm chân đá, gục xuống rồi lại bị lôi dậy như cái bị bông...
Mình nghĩ đến những người mẹ của các chiến sĩ này.
Quả thật là các bà đã rất bất hạnh khi đẻ ra những đứa con ác như thế, say máu như thế. Nếu anh kia có gì sai, người ta cũng chỉ có 1 mình, tay đút túi quần, không tấc sắt, thì áp giải người ta đi chứ làm gì mà đánh người ta như đánh kẻ thù như thế. Mình là thằng nhát đòn nên tứa hết mồ hôi ra. Và các bà mẹ của những anh cảnh sát kia, tôi cảm nhận được sự bất hạnh của các bà, sự đau đớn và tủi nhục của các bà khi chính các bà đã sinh ra họ. Tất nhiên về mặt nào đó các bà cũng có trách nhiệm khi đã dạy con mình không đến nơi đến chốn, để cái ác tiêm nhiễm vào họ sâu đến thế. Có cần phải đánh đập tàn nhẫn một người tay không theo kiểu bầy đàn thù hận thế không. Các bạn cũng từ nông dân mà ra, người bị các bạn đánh cũng là nông dân. Họ quý đất, xót đất, họ tay không tràn nước mắt khi mất đất... đấy có phải tội để bị đối xử như với con vật thế không? Đồng hội đồng thuyền cả, mai mốt các bạn lại là nông dân thôi, và bây giờ thì phần lớn bố mẹ các bạn cũng là nông dân mà???
Điều nguy hiểm nữa, là với thế giới phẳng như hiện nay, con cái các bạn, cháu chắt các bạn, vợ hoặc người yêu các bạn... xem được các bạn ác với đồng loại thế, chúng (họ) sẽ nghĩ gì? Chắc chắn trong các bạn, rất ít người muốn con trở nên kẻ tàn ác, sống hận thù với đồng loại? Các bà mẹ nông thôn có câu rất thấm: Đẻ con khôn mát L rười rượi, đẻ con dại thảm hại cái L thay (!)
Và nghĩ thêm là thời nay chả giấu ai được cái gì. Bảo là không có nổ súng thì trong video ầm ầm tiếng súng nổ, bảo là không ai bị thương, thì cái anh chàng bị đánh ấy không chết thì cũng thành tật.
Tự nhiên lại thương mấy anh chánh văn phòng, cứ phải nói ngược sự thật.
Tất nhiên thương nhất là những bà mẹ đã không truyền được tình yêu thương con người cho những đứa con...
© Văn Công Hùng



* VAOL là Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VAOL

Lựa chọn ngôn ngữ

Kết Nối Với Facebook

 
Copyright © 2009. VangAnh Online - All Rights Reserved
Trang Thông Tin Đa Chiều